-Anh ghét tôi phải không, Jeon Jungkook?
Đó là khi bóng đêm đã buông xuống, dưới ánh trăng vằng vặc, em khẽ khàng xoay người hỏi tôi, khuôn mặt dịu dàng mà man mác buồn. Tôi không nói gì, lẳng lặng nhìn em. Em cũng không gặng hỏi, như thể sự im lặng của tôi đã minh chứng cho câu trả lời. Thế rồi em mỉm cười thê lương như một người vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Đôi mắt em nhuốm đầy vẻ bi thương, xoáy sâu vào tâm can tôi. Dáng vẻ ấy của em làm tôi bỗng nhiên khó thở...
Min Yoongi.
Cái tên mà cả đời này tôi không thể nào quên.
Tôi đã từng nhắc đi nhắc lại bản thân, hãy cố phủ nhận tình cảm tôi dành cho em. Nhưng rốt cuộc, là nó quá mãnh liệt, hay vốn ngay từ đầu, tôi đã không hề có ý định sẽ căm thù hay ghét bỏ em?
-Nghe nói gia đình Min Yoongi đã đe doạ chủ tịch Jung. Nếu không cưới hắn thì hắn ta sẽ chấm dứt hợp đồng làm ăn với gia đình chúng ta. Cậu chủ Jung cũng là bất đắc dĩ.
-Đúng là con người xảo quyệt! Người như vậy xứng đáng làm chủ gia đình này sao?Thật bôi xấu danh dự của cậu chủ chúng ta mà.
-Dù sao cậu chủ cũng không có ý định gì với hắn ta đâu. Cậu ấy ở bên cậu Jimin suốt mà. Nghe nói cậu Jimin còn có ý định tự tử nữa..
-Thật sao? Khổ thân cậu ấy! Họ đã hạnh phúc đến thế mà! Min Yoongi đúng là tên khốn!
Min Yoongi, em cảm thấy thế nào khi đứng khuất mình, lắng nghe lời nói cay độc đầy tức giận của những người giúp việc đang xì xào bàn tán? Họ căm hận em đấy! Họ ghét bỏ em đấy! Họ khinh thường em đấy! Vì em đã vô cùng ngu ngốc! Rõ ràng đã có thể hạnh phúc, tại sao em, vì tình yêu và lòng trắc ẩn, lại quyết định dang tay cứu giúp tập đoàn của Hoseok, để rồi hắn trả ơn em thế này?
Tôi yêu Park Jimin vô cùng. Cả thanh xuân của tôi, đều dành trọn vẹn cho người con trai ngọt ngào thơ ngây ấy. Nhưng Jimin lại yêu Jung Hoseok, người bạn thân thiết nhất của tôi, và tôi biết, Hoseok cũng có tình cảm với Jimin. Tôi vừa ghen tị, vừa hâm mộ thứ tình cảm họ dành cho nhau, thứ tình cảm sâu lắng, mà mạnh mẽ, thiết tha đến cuồng nhiệt. Nếu Jimin không thể yêu tôi, vậy hãy gửi gắm Jimin cho Hoseok đi. Cậu ấy là chàng trai tốt, đáng để tôi phải ra đi. Tình cảm của Jimin và Hoseok vốn đang rất tốt đẹp, cho đến khi em xuất hiện, và phá tan thứ tình cảm đẹp đẽ ấy! Em có biết, lúc ấy, tôi đã căm hận em đến thế nào?
Em có biết, những khi nhìn Jimin buồn rầu, nhìn người con trai bé nhỏ mà tuổi trẻ tôi đã hằng theo đuổi nép mình vào lòng tôi, run run bất lực, hay Hoseok, cậu bạn tri kỷ của tôi, điên cuồng tức giận đập phá đồ đạc, tôi đã khinh thường và ghét bỏ em đến nhường nào? Tôi biết, em là người tốt, biết em vì muốn tốt cho cả gia đình Hoseok nên mới chịu đựng làm người thứ ba, nhưng tôi vẫn không ngừng ghét bỏ em. Là do em, hay do tôi đã quá ích kỉ, đã quá vô tâm?
Min Yoongi. Tôi ghét em vô cùng. Tôi ghét em vì đã chen vào chuyện tình tuyệt đẹp giữa Park Jimin và Jung Hoseok, giữa người tôi yêu và người bạn tri kỉ của tôi. Tôi ghét em vì luôn trưng bộ mặt ngây thơ ấy ra nhìn tôi, lúc nào cũng cắn răng chịu đựng tất cả. Tôi ghét em vì luôn cố tỏ vẻ đáng thương, mang khuôn mặt giả tạo để đánh thức lòng thương cảm và sự đồng tình của tôi và mọi người. Tôi ghét em vì đã khiến Jimin trở thành kẻ thứ ba, trở thành hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình mà em vẫn luôn mường tưởng và khát cầu, ghét em vì đã khiến Hoseok trở thành chàng trai với nhân phẩm tồi tệ trong mắt mọi người, và ghét em vì đã khiến tôi si mê lưu luyến em đến điên cuồng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [KookGa/ HopeGa/ HopeMin] Người thứ ba
Fanfiction-Anh ghét tôi phải không, Jeon Jungkook? Đó là khi bóng đêm đã buông xuống, dưới ánh trăng vằng vặc, em khẽ khàng xoay người hỏi tôi, khuôn mặt dịu dàng mà man mác buồn. Tôi không nói gì, lẳng lặng nhìn em. Em cũng không gặng hỏi, như thể sự im lặn...