Chương 6

3.3K 248 9
                                    

TaeHyung cùng ba người còn lại ngạc nhiên vô cùng nhưng ngay lập tức liền lấy lại bình tĩnh, nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Trăm vạn lối suy nghĩ trường hợp tệ nhất xảy ra là bị bắt trong lúc hành động chứ cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc hoàn thành xong dễ dàng, đương lúc vui mừng sẽ gặp bọn họ sống sờ sờ ở ngoài. Khoảng một phút sau, xung quanh bọn cậu là cả một đám người mặc đồ đen, tất cả đều có súng trên tay.

"Chơi vui vẻ rồi chứ? Về nhà thôi nào, TaeHyung"

Tên tóc đỏ mặt măng non thân hình đô con nói, thực sự nhìn qua tên này rõ nhỏ tuổi hơn cậu vậy mà một tiếng kêu tên không có kính ngữ, không coi mặt mũi cậu ra gì hết.

"Tôi không muốn ở cùng các người. Tránh ra"

"Em nghĩ sao?"

Tiếng cạch cạch vang lên, tất cả súng đều được mở chốt an toàn. Hiện tại bên cậu cũng có súng nhưng nếu xảy ra đấu súng thì bên cậu chỉ có khả năng trở thành tổ ong. Thuốc nổ dùng trong phạm vị nhỏ hẹp này thì chính cậu cùng ba người còn lại cũng bị thương. Bom khói dành để trốn thoát cũng không được vì xung quanh bị bao vây, muốn chạy duy có đường xuống đất lên trời.

"Các người muốn gì?"

"Đưa em về nhà"

Tên tóc cam nói. Cậu trừng mắt với y, tên này nhìn thoát hiền lành dễ bắt nạt đi. Tất cả suy nghĩ thoát ra trong cậu rơi vào rối rắm, chẳng có kế hoạch nào khả thi.

"Mọi người đừng lo. Em đem người của Kim phái đến cứu"

Bên tai truyền đến tiếng Jennie, cậu quên mất còn có cô. Cậu tin tưởng Kim phái sẽ cứu được mình, khả năng chiến đấu của họ ra sao cậu còn không rõ.

Vài phút tĩnh lặng trôi đi, bọn họ vẫn luôn hướng ánh nhìn đến cậu nhưng tuyệt không hạ tay chân đánh tới.

Tiếng đạn rít lên xé tan không khí tĩnh lặng, người của Kim phái đã đến. Vài tên ngã xuống, những tưởng những tên còn lại sẽ vì thế mà náo loạn nhưng bọn họ lại chẳng chút dao động, mặt bốn tên kia cũng không chút biến hóa. Rèn luyện cũng tốt đấy, cứ chờ đến lúc thua rồi hãy hay.

"Đến nhanh thật đấy"

"Xuất hiện nhanh thôi chứ chưa có đến, còn xem người ta người bên làm việc thế nào nữa"

Tên tóc đỏ nhếch miệng nói, tên tóc nâu hưởng ứng. Vẻ mặt bọn họ tự tin đến đáng ghét. Cậu ngờ ngợ được ý nói của bọn họ, chút lo sợ xuất hiện trong thâm tâm. Bogum nắm lấy tay cậu, gật đầu một cái tỏ ý động viên. Cậu có chút lưỡng lự mà gật đầu đáp lại.

"Báo cáo, đã bắt được tổng năm người"

" Ít vậy thôi sao? Khinh địch là không tốt đâu "

Tên tóc đỏ lên tiếng, tay áo rút ra khẩu súng ngắn, vuốt vuốt rồi chĩa thẳng về phía Bogum.

" Thế nào? Em muốn gọi thêm cứu trợ hay giải quyết luôn?"

Cậu không trả lời, suy nghĩ cân đo đong đếm đủ đường lợi hại trong đầu, việc gì làm bây giờ còn phải nghĩ đến tương lai. Cậu hiểu, Jennie không phải không muốn cứu cậu mà chỉ phái đến năm người, Kim Ám số thành viên so với bang phái khác rất ít chẳng qua do năng lực vượt bậc mới có thể cho Kim Ám chỗ đứng trong thế giới đen, người sớm được phân đi làm việc khác, số người rảnh rỗi chờ việc đột xuất hẳn rất ít mà những người này năng lực cũng kém hơn hẳn những người được giao việc. Nếu bây giờ thêm thời gian chắc chắn những người Kim Ám tài giỏi có thể đến cứu nhưng giả như không cứu được, như tên tóc đỏ kia nói là không nên khinh địch thì Kim Ám sẽ bị tổn thất rất lớn. Suy đi tính lại, cậu quyết định...

[AllV] Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ