Hạ Cảnh Dực thờ ơ đưa mắt nhìn qua.
- Có việc gì?
Bị ánh mắt lạnh lùng của Hạ Cảnh Dực quét qua, Diệp Thường Lạc rùng mình một cái rụt rè đáp:
- Không có gì, chỉ là muốn tìm anh ăn trưa cùng thôi.
- Tôi không ăn trưa.
- Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe.
- Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao.
Diệp Thường Lạc cắn môi. Hạ Cảnh Dực lại đem cô ta bỏ qua, nhìn về phía Ninh Diễm Kiều.
- Kiều Kiều, em tới đây làm gì?
Mắt thấy Hạ Cảnh Dực không cần nhắc đến đã hỏi tới Ninh Diễm Kiều, Diệp Thường Lạc sắc mặt hơi đen. Còn Ninh Diễm Kiều nghe hắn nhắc đến mình, rất tự nhiên đem Diệp Thường Lạc đẩy qua một bên đi tới gần hắn ngồi.
- Em chỉ ghé qua thôi.
Hạ Cảnh Dực nhướn mày nhìn qua Diệp Thường Lạc. Cô ta thấy ánh mắt đó, ngẩn ra rồi lúng túng.
- Vậy... Nếu không thì em đi trước...
Hạ Cảnh Dực nhìn theo đến tận khi Diệp Thường Lạc đi mất mới quay qua Ninh Diễm Kiều.
- Kiều Kiều, sao em lại đánh nhau nữa?
- Do con ả đó đánh. - Ninh Diễm Kiều tức giận - Lần sau em sẽ dẫn người của em qua, nhất định đánh đến chết cô ta thì thôi!
Hạ Cảnh Dực bất đắc dĩ lắc đầu.
- Em xem hình tượng của em đã đen đến mức nào mà còn muốn đi đánh người? Bây giờ em có bị đánh cũng không ai bênh vực cho em.
Ninh Diễm Kiều khinh thường bĩu môi. Cô lấy giọng châm biếm mà nói:
- Tình trạng của em bây giờ, có làm gì cũng đều là "càng tô càng đen" mà thôi. Em cũng chẳng việc gì phải sống cho vừa mắt đám người đó.
Hạ Cảnh Dực không nói gì. Hắn cũng giống cô, không muốn sống theo kiểu phải giả tạo để làm vừa mắt người khác. Có lẽ vì vậy cả hai khá hợp nhau.
Hai người ngồi im lặng một hồi, Ninh Diễm Kiều mới lên tiếng:
- Anh quên chị ấy rồi?
Đáy mắt Hạ Cảnh Dực xuất hiện một vệt sáng, sau đó chìm vào ảm đạm.
- Là cô ấy.
- Làm sao anh biết được? Chẳng qua là có chút giống mà thôi. - Phản ứng của Ninh Diễm Kiều không gay gắt, mà đầy thương cảm. - Anh đừng u mê nữa. Chuyện năm đó anh rõ ràng đã tận mắt...
- Đừng nói...
Ninh Diễm Kiều im lặng, nhưng chốc lát lại tiếp tục nói.
- Anh không thể trốn tránh mãi được.
Hạ Cảnh Dực cắn môi, mày nhíu chặt, tay siết lại và ánh mắt đầy muộn phiền. Hắn vẫn không tin, một năm trước cô thật sự đã chết. Hắn vẫn luôn cho người tìm kiếm. Mà cô thì...
Hạ Cảnh Dực nhìn về hướng Dạ Sở Kỳ rời đi.
Dạ Sở Kỳ sau khi bỏ chạy một hồi, cuối cùng đi ra tận sân sau trường. Chỗ này có cả một khu rừng lớn, là nơi điều hoà không khí và có rất ít người đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1 - Hoàn] Xuyên đến tương lai -Tôi không phải robot
RandomCô là một người hay mơ mộng, mười sáu tuổi rồi mà chỉ bầu bạn với những quyển sách truyện ngôn tình, xuyên không,... Cô có một cái chết rất là "đặc sắc" khi số mệnh chưa tận nên được xuyên không đến một thế giới khác để sống tiếp. Cô chọn tới chọn l...