|Chap 25. Chị mẹ tới rồi|

366 19 5
                                    

*Ở đây có vấn đề nhạy cảm, "mùa dâu đến" của con gái khá là không hợp với Thiên. Mọi người không đọc được xin vui lòng clickback vì chap này cũng không quan trọng lắm. Tui cũng không biết làm thế nào nên lơ đi chuyển tiếp :/

Vương Tuấn Khải trực tiếp đi ra xe mở cửa và ngồi xuống chẳng chờ cậu. Trông hắn có vẻ khá khó chịu.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế cũng lầm lũi bước lên ghế phía trên ngồi. Cậu cũng chính là không muốn bị sát khí của hắn làm cho ngạt thở đến chết đâu.

"Xuống đây. " - Hắn thấy thế liền dùng cái giọng giết người gầm gừ.

Cậu là rất nghe lời nha, liền bước xuống ghế sau nhưng lại ngồi cách xa hắn cúi mặt.

Tại sao chứ? Rõ ràng là cậu bị ức hiếp Rõ ràng là hắn làm lớn chuyện. Thế tại sao giờ đây lại giận dỗi rồi tỏ thái độ với cậu. Cậu đã làm gì sai?

Hắn thấy chàng trai nhỏ của mình cúi gầm mặt thút thít liền chẳng nỡ ôm eo cậu, đặt cậu trong lòng mà nói

"Sau này không được để kẻ khác ức hiếp nữa, có rõ chưa?"

Hắn là thực sự khó chịu khi thấy kẻ khác dám đụng đến chàng trai của hắn. Dù gì đi nữa sau này cậu cũng sẽ là phu nhân của hắn, cậu là bảo bối mà hắn nâng niu, không ai được làm tổn thương đến cậu nếu không chắc chắn kẻ đó sẽ chịu hậu quả.

Chàng trai ngốc nghe thế chẳng hiểu tại sao lại đẩy Vương Tuấn Khải ra. Hắn nhướn mày tỏ vẻ vừa nhạc nhiên lại sắp tức giận.

"Cậu ức hiếp tôi." - Dịch Dương Tgieen Tỉ tỏ ra rất cảnh giác, cậu hết khóc rồi nhưng khuôn mặt vẫn còn ưng ửng đỏ, đôi mắt lại còn ướt nhìn như con mèo nhỏ bị người ta chọc phải khiến ai cũng muốn bảo vệ.

"Em biết tôi là ngoại lệ mà" - Hắn cười tà mị sau đó liền đè cậu xuống mà hôn.

Hắn hôn nhẹ nhàng rồi dùng lưỡi vậy răng của cậu để vào bên trong khoang miệng hút hết mật ngọt, tay kia không ngừng luồng vào áo cậu mà xoa nắn.

"Ưm..." - Dịch Dương Thiên Tỉ là do bị hôn bất ngờ liền nhạy cảm kêu lên khiến hắn càng thêm thích thú.

Tay hắn liền di chuyển xuống bụng cậu, lại định di chuyển xuống vùng nào đó nhưng....

"A... " - Cậu la lên một cách bất chợt.

"Sao thế?" - Hắn đỡ cậu ngồi dậy, bất an lo lắng.

Cậu vẫn trợn tròn mắt, không nói.

* Khúc này không phù hợp với Thiên lắm nhưng tui làm ngơ mà chuyển nha, "đến mùa dâu" mọi người đọc được thì đọc không thì lướt qua nha 🙏

"Chị mẹ" của cậu lại tới rồi. Làm sao để nói cho hắn nghe đây. Xấu hổ chết mất. Huhu.

Vừa lúc chiếc dừng lại trước cổng Vương Gia.

"Nói tôi nghe" - Hắn là đang nghĩ cậu từ chối hắn. Nhưng hắn lại cũng rất thắc mắc, cậu rất ngoan ngoãn chưa bao giờ cãi lời hắn nhưng sao hôm nay lại.

"Em... em" - Cậu ấp úng định nói nhưng lại xấu hổ vô cùng.

"Xuống xe" - Hắn là đang vô cùng tức giận bước xuống xe.

"Không thể. Em là không thể xuống." - Cậu nói kiên định vì thế nào cũng đã dính lên ghế rồi. Bây giờ mà bước xuống có phải là bất tiện không với cả hôm nay cậu lại mặc bộ đồ màu xanh bích chỉ cần bước xuống là thấy hết. Huhu sao ông trời ác thế.

Theo phong cách làm việc của Vương Tuấn Khải, dù đang rất giận nhưng hắn không thích dây dưa với cậu liền trực tiếp bồng cậu lên.

Vừa nhấc cậu lên khỏi thì hắn thấy chiếc ghế có một vệt đỏ lớn trên đó.

"Thì ra là vậy" - Câu nói rất đơn giản, hắn cong môi cười trêu chọc cậu.

Cậu thì do quá xấu hổ cơ mà nên chỉ đành đỏ mặt mà nép vào lòng hắn đánh vài cái.

-----------------

"Tôi chuẩn bị nước ấm rồi, để tôi bồng em vào" - Vương Tuấn Khải bước ra từ phòng tắm vừa nói vừa xắn tay áo lên.

Anh biết chứ, chàng trai nhỏ của anh mỗi lần tới kì lại rất hay đau bụng, mà tại do cơ thể cậu lại rất yếu nên mỗi lần như thế như cả lên bờ xuống ruộng. Nhìn như vậy hắn làm sao không xót cho được.

Ôm cậu vào phòng tắm đặt cậu xuống dòng nước ấm sau đó định liền rời đi nhưng tay của ai đó kéo áo hắn lại

"Cậu... tay áo cậu... " - Cậu nói một cách e ngại rồi nhìn vào tay áo hắn đã dính màu đỏ.

"Không sao" - Hắn nhìn xuống rồi ôn nhu xoa đầu cậu.

Chả là do lúc nãy bồng cậu vào bên trong nên tay áo bị dính phải thôi. Cơ mà hắn cũng chẳng quan tâm.

Cái gì cậu có nghe lầm không đây. Một người chuyên ưa sạch sẽ như hắn lại bảo không sao sao? Hôm nay hắn bị ai nhập ư?

Cơ mà sao lòng cậu lại ấm và vui đến thế. Cảm giác gì đây? Hạnh phúc chăng?

Nói rồi hắn đứng dậy định đi ra nhưng cũng lại quay lại nói tiếp.

"À "cái kia" tôi đã nhờ người đi mua cho em rồi."

Chắc là do ngại quá hay sao ấy, nói xong hắn liền ho vài ba tiếng qua loa rồi bước ra ngoài.

Tối hôm đó, hắn không làm gì cậu cũng chẳng hôn cậu,vì hắn sợ chỉ cần làm như thế hắn sẽ không kiềm chế nổi mất nên trước khi đi ngủ hắn liền xối thật nhiều nước lạnh rồi ôm cậu ngủ cả đêm.

Đến khuya, đang nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn cậu liền co rúm người lại vì đau bụng, càng đau cậu lại càng loay hoay không ngủ được.

Cảm nhận được con mèo nhỏ của mình chẳng thể nằm im, cứ dụi dụi người vào lồng ngực hắn, hắn bật dậy mở đèn thì thấy cậu mắt nhắm nghiền trông có vẻ rất đau, mồ hôi trên trán lại rất nhiều.

Hắn toan gọi bác sĩ tới nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại bảo lấy giúp cho cậu cái khăn ấm với cả không cần gọi phiền người khác nên hắn đành nghe thôi.

Đoạn hắn ngồi trên giường rồi bảo cậu.

"Tôi xoa bụng cho em" - Nói rồi hắn giở áo cậu lên để lộ phần bụng.

Hắn vừa xoa vừa lau khăn ấm cho cậu.

Aiz chết hắn mất đụng vào người cậu là hắn lại nóng ran lên cả đây vì thế chỉ có cách nhắn mắt lại không nhìn mà thôi.

Cả đêm hôm đó Vương Tuấn Khải không ngủ chỉ ngồi đắp khăn ấm cho cậu. Đến tận 3-4h sáng hắn mới yên tâm ôm cậu vào lòng và ngủ.

09.05.2019 - Mộc

---
Sau một mùa thi, tui cũng quay trở lại rồi.
Hè đến rồi nên tui hứa sẽ ra truyện thường xuyên cho mọi người.

Hmm... Mọi người đã thi xong chưa?

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ