|Chap 28. Em là của tôi. Tôi thích liền hôn|

430 26 7
                                    

Tịch Diệp Thành lao tới tay vùng vào người của Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Tuấn Khải nắm được cú đó và dùng chân đạp anh ta ra xa kèm theo cái liếc đầy sắc bén khiến anh ta sợ hãi.

Sau đó bỏ lại sau lưng trận hỗn chiến, hắn ung dung bước lên lầu.

Thấy kẻ lạ tiến tới phòng, hai tên vệ sĩ liền nhào tới nhưng sau đó đầu bị Vương Tuấn Khải xử gọn.

"Cốc cốc" - Hắn gõ cửa phòng, hắn biết mèo nhỏ của mình đang ở trong phòng này nhưng tại sao còn chưa chịu mở cửa lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao.

Nghĩ lo hắn đạp cửa vào liền không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu.

"Thiên Thiên" - Mở cửa phòng tắm ra hắn thấy cậu khuôn mặt đẫm nước chạy ra ôm hắn.

"Có tôi đây rồi" - Hắn ôn nhu ôm lại cậu, vén mái tóc của cậu.

"Cậu..." - Dịch Dương Thiên Tỉ chưa nói gì đã ngất xỉu.

Bây giờ hắn mới để ý, khuôn mặt cậu đầm đìa mồ hôi với cả chân cậu lại có máu.

Không nghĩ gì nhiều, hắn liền ôm cậu vào lòng. Khuôn mặt vừa lo lắng vừa giận dữ bồng cậu xuống cầu thang, leo lên chiếc BMW và phi thẳng đến bệnh viện.

Lúc hắn ôm cậu đi Tịch Diệp Thành cũng thấy, anh ta vừa thắc mắc lại vừa đau lòng. Trước giờ anh ta mất rất nhiều thứ đều lấy lại được chẳng lẽ khi mất đi chàng trai nhỏ bé này thì đến cuối cùng vẫn không thuộc về anh hay sao?

Tại bệnh viện...

"Haiz cậu ấy đã ổn rồi, đến kì mà lại vận động nhiều và căng thẳng nên ra máu nhiều, cần tẩm bổ và cẩn thận một chút" Lưu Ngạo Thiên - bạn thân của Vương Tuấn Khải đứng nói.

"Tôi biết rồi" - Vương Tuấn Khải chẳng nói gì chỉ đút tay vào túi quần ung dung nhìn cậu ngủ ngoan.

"Mà cậu cũng thật là, tôi vừa về nước hai ba hôm, chẳng thấy hỏi thăm bạn tốt liền hành tôi đến đây" - Lưu Ngạo Thiên bắt đầu than vãn.

Đôi lúc cũng chẳng biết tại sao hai con người này lại có thể chơi thân với nhau. Một người thì lạnh lùng ít nói, một người lại nói cực kì nhiều.

"Mà đây là chàng trai hôm trước cậu nói đúng không? Nhìn đúng là xinh xắn nha" - Thấy bạn tốt không trả lời Lưu Ngạo Thiên liền nhìn sơ qua chàng trai nằm trên giường.

Thú thật chưa bao giờ anh ta thấy bạn tốt của mình lại lo lắng cho một chàng trai tới vậy. Trước giờ đàn ông đối với Vương Tuấn Khải đều là vật chơi đùa 1 đêm không bao giờ có ngoại lệ vậy mà nêu giờ nhìn hắn ta xem.

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế liền liếc sang bạn tốt. Cái liếc đầy ám khí. Hắn là tuyệt đối không cho người đàn ông nào có thể nhìn hay ve vãn vào mèo con của hắn cho dù là bạn tốt. Aiz tính chiếm hữu của Vương Tuấn Khải cao quá đây.

"Thôi được rồi, cậu không cần đem ánh mắt dao găm hình viên đạn đó nhìn tôi. Thôi tôi về trước đây. Bye" - Nói xong Lưu Ngạo Thiên liền rời đi để lại không gian yên tĩnh cho cả căn phòng.

--------------

Sáng hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy.

Đây là đâu? Là bệnh viện ư? Tại sao cậu lại ở đây?

Ngồi dựa vào đầu giường quay sang thì thấy người đàn ông nào đó đã ngủ quên, cậu mỉm cười chắc là do chăm sóc cậu cả đêm đây mà.

Lúc ngủ đúng là nhìn rất đẹp trai nha, không còn cáo vẻ vừa biến thái vừa bá đạo như hằng ngày nữa.

Bất giác Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay vuốt lên tóc của Vương Tuấn Khải rồi đến khuôn mặt điển trai của hắn.

"Mới sáng đã nhiệt tình vậy sao? Có phải tôi rất đẹp trai không?" - Vương Tuấn Khải cầm lấy bàn tay nhỏ ấm kia cười gian xảo.

Thật ra hắn đã thức từ lâu rồi nhưng là muốn xem con mèo nhỏ kia làm gì mình.

"Nào có chứ" - Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đã phiếm hồng, thật xấu hổ nha cứ như bị bắt quả tang khi làm việc xấu vậy.

"Ý em là tôi không đẹp trai?" - Hắn nâng cầm cậu lên, cười vô cùng gian xảo.

"Không, không phải mà" - Cậu ấp úng trả lời.

Thế là nhận hắn là hắn đẹp trai. Đúng là con người tự cao thích bắt bẻ người khác. Đáng ghét!

Thấy cậu ấp úng không nói nên lời hắn nhếch môi rồi chồm người lên hôn lên môi cậu.

Môi lưỡi day dưa một lúc lâu

"Cốc... cốc hừm mới sáng sớm mà hai người đã" - Lưu Ngạo Thiên không biết từ bao giờ đứng trước cửa vẻ mặt cười cười như vừa được chứng kiến một cảnh vô cùng lãng mạn.

Vương Tuấn Khải khó chịu rời môi cậu, sau đó liền liếc sang bạn tốt một cái.

"Này này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, tôi là có lòng tốt đem một ít thuốc bổ tới thôi" - Lưu Ngạo Thiên vội vàng thanh mình ngay.

Đưa thuốc xong Lưu Ngạo Thiên cũng không day dưa lâu liền rời đi rất nhanh chóng vì anh ta sợ nếu còn ở lâu hơn sẽ bị cái ám khí của bạn tốt giết chết thôi.

"Cậu thật là. Bị người khác thấy hết rồi" - Dịch Dương Thiên Tỉ đánh vào người của Vương Tuấn Khải tỏ vẻ rất hời dỗi nha.

Đúng là quá xấu hổ mà, phải chăng lúc đó có ngay cái hố thì cậu sẽ không chần chờ mà chui xuống ngay, tất cả đều tại người đàn ông xấu xa này.

"Thấy cũng chẳng sao. Em là của tôi, tôi thích liền hôn" - Vương Tuấn Khải tay nhìn vẻ giận dỗi đáng yêu của cậu mà cười gian xảo.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong thì than trời bó tay vì cái người đàn ông mặt dày của mình.

22.07.2019 - Mộc

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ