Chương 55: Em có sai cũng thành đúng

80 16 9
                                    

Làm gì? Hắn làm gì cô hả?

- A, không đúng! Anh dám làm gì tôi!?! Cho anh mười cái mạng cũng không dám!

-...

Hạ Cảnh Dực nhìn cô gái nhỏ, buồn cười không thôi. Hắn đột nhiên lại nghĩ, đùa với cô một chút cũng vui.

- Em dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi không dám làm gì em?

Dạ Sở Kỳ ngẩn ra, bất giác lùi ra phía sau ba bước. Bạch Ngân bất mãn kêu chít chít với Hạ Cảnh Dực.

Dạ Sở Kỳ ôm chặt thỏ trắng nhỏ, cụp đuôi muốn bỏ chạy. Nhưng không biết cô xui xẻo thế nào, chạy chưa tới mười bước đã đâm vào tường. Hạ Cảnh Dực cười một tiếng với con mèo nhỏ dễ hoảng loạn, đem cô kéo lại. Hắn xoay người một cái, đem cô ép vào mặt tường. Một tay chống đỡ ở bên người cô, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm cô đang khiếp sợ. Cô vừa thấy ánh nhìn của hắn, mắt đều nhắm lại không dám mở.

Hạ Cảnh Dực cố nhịn cười, đưa tay nắm lấy cằm Dạ Sở Kỳ. Rồi hắn sờ trên khuôn mặt cô, nhất thời ngẩn ra mà quên mất mình chỉ muốn đùa.

Khuôn mặt cô rất lạnh, gò má đỏ ửng.

Hạ Cảnh Dực đưa tay sờ đôi môi đỏ mọng của Dạ Sở Kỳ, ánh mắt sâu thẳm đầy hoài niệm. Cô rùng mình một cái, há miệng cắn ngón tay của hắn.

Hạ Cảnh Dực bị cắn nhăn mặt, liền rút tay ra. Dạ Sở Kỳ mở mắt, đắc ý cười.

- Xem anh còn dám bắt nạt tôi nữa thôi!!!

Hạ Cảnh Dực sờ ngón tay bị cắn chảy máu, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn vừa mới không tập trung rồi...

- Không phải vừa rồi em nói tôi không dám làm gì em sao? Tôi chỉ là đang chứng minh...

Dạ Sở Kỳ rùng mình, muốn lùi một bước nhưng đáng tiếc là cô lại đang bị ép vào trong tường. Cô hét toáng lên ngắt lời hắn:

- Cắt! Cắt! Tôi lúc đó nhất định là không tỉnh táo! Nhất định là do anh!

- Do tôi?

- Không do anh chẳng lẽ là do tôi sao? - Dạ Sở Kỳ hất hàm nói, bộ dáng như nói chuyện đương nhiên. - Tất nhiên là tôi đúng!

Hạ Cảnh Dực vỗ trán một cái.

- Được được, đều là em đúng, chỉ có tôi sai thôi. Em có sai cũng thành đúng.

Dạ Sở Kỳ "hứ!" một tiếng.

- Thế thì còn được... - Dạ Sở Kỳ đang nói lại thấy có gì đó sai sai, cô dựng lông lên - Mà anh làm gì đó hả? Sao một hồi lại nói chuyện với anh rồi? Không đúng! Kịch bản đáng lẽ phải là tôi bơ anh chứ!

Mí mắt Hạ Cảnh Dực giật giật. Hắn đến cạn ngôn, cô nhíu mày nheo mắt nhìn anh như vật thể lạ.

- Kiểu gì anh lại lôi tôi vào cuộc nói chuyện được thế?

-...

- Sau này anh đi làm bác sĩ tâm lý, nhất định rất nổi tiếng.

-... - Bác sĩ tâm lý?

- AAA!!!!!! Không đúng! Đáng lẽ là sẽ không nói chuyện với anh nữa chứ!

-...

[Quyển 1 - Hoàn] Xuyên đến tương lai -Tôi không phải robotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ