(Chương có H, vui lòng cân nhắc trước khi xem)
Từ khi Tử Hạo bước vào, Tô Khả Hân liền đau đớn mà ngủ rất lâu...
Lần thứ hai đi vào căn phòng này, ánh mắt hắn vẫn vô cảm như vậy, Tử Hạo chậm rãi bước tới ngồi xuống giường, đem sợi xích ở cổ chân kéo mạnh, giọng nói băng lãnh phun ra hai chữ.
- Dậy đi!
Tô Khả Hân lờ mờ tỉnh giấc, nhìn thấy Tử Hạo, như cảm giác được nguy hiểm theo bản năng rụt người lại nhưng đã bị hắn tại cổ chân giữ lại...
- Tử Hạo... buông tha cho em...
"Chát"
Một cái tát giáng xuống mặt cô không thương tiếc.
- Cô không có tư cách gọi tên tôi...
Đau!
Tô Khả Hân nước mắt giàn dụa, không phải đau trên hai má, mà là đau trong lồng ngực! Rất đau!
Hắn vươn tay, bàn tay to lớn nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô, tựa như muốn bóp nát!
- Đừng có khóc trước mặt tôi. Những giọt nước mắt của cô thật giả tạo!
Sau đó hắn buông tay, đến bên hộc tủ cạnh cửa sổ... Tô Khả Hân nhận thấy trời cũng đã sắp sửa tối... Dường như đã qua một ngày trời rồi. Cổ họng khô khát, và chiếc bụng rỗng tuếch khiến cô hơi mệt.
Tử Hạo trở lại bên giường với một viên thuốc trong tay và cốc nước lọc... Tô Khả Hân trong lòng dấy lên sợ hãi, giọng điệu trở nên run run.
- Đây... là cái gì?
- Thuốc kích dục - Hắn bình thản nói.
Cô sợ hãi muốn lùi lại cuối giường, Tô Khả Hân sẽ không uống thứ thuốc đó.
Tuy nhiên, rốt cục là cô cũng không thể trốn đi đâu được, chưa đầy ba giây đã bị hắn kéo lại gần.
Tô Khả Hân giãy dụa.
- Không muốn!
Tử Hạo lạnh nhạt như không, bóp mạnh lấy cằm cô, nhét viên thuốc vào, giọng hắn đanh lại lãnh đạm ra lệnh:
- Nuốt xuống!
Cô lắc đầu quầy quậy, vừa muốn nhè ra, lại bị hắn cầm lấy cằm, đổ nước vào.
Tô Khả Hân bắt buộc phải nuốt vào, dòng nước trong suốt chảy xuống, thấm lên quần áo, bám dính vào cơ thể. Tử Hạo xé toạc quần áo cô, từ bên ngoài cho đến bên trong, nhìn bộ dạng cô đang dần dần ngấm thuốc.
Tô Khả Hân cảm thấy cơ thể thực nóng, mấy cái xiềng xích lạnh lẽo cũng không đủ làm thân nhiệt của cô trở nên thoải mái... Cảm giác khó chịu từ hạ thể truyền tới nhưng lại không thể làm cách nào... Hai tay vẫn như trước bị xích ngược ra sau lưng khiến cô không thể làm được gì cả.
Tô Khả Hân nhìn Tử Hạo bằng ánh mắt cầu xin nhưng chỉ thấy hắn vẫn vô cảm đứng phía cuối giường...
- Tử... - Định gọi tên hắn nhưng lòng cô lại đau nhói nhớ đến cái tát mới mấy phút trước... - Giúp... giúp em. Cầu xin anh...
Thứ cô nhận lại chỉ là cái cười lạnh lẽo... Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng...
Lại một mình cô ở lại với một mảng bao trùm tối đen... Thuốc kích dục dần có tác dụng mạnh hơn khiến cho cô phải hứng chịu một nỗi thống khổ...
Cô quay người nằm sấp, cọ sát ngực mình vào ga giường mong tìm được một chút thoải mái nhưng hạ thể vẫn tiếp tục nóng rát đến khó chịu.
Bỗng nhiên.
Vách tường bên cạnh vang lên giọng của một người phụ nữ kiều mị...
- Ưm.. ưm... a... Hạo... Sâu hơn một chút. Xin anh... ưm...
- Tiểu yêu tinh... ưm... em quả nhiên thật ẩm ướt...
- Tử Hạo... a... ưm... hah... anh lại chọc em.. hah.. Côn thịt... côn thịt của anh đâm em sâu quá... ư... ưm... Thật... thích... hah...
Từng lời nói bên này cô đều nghe thật rõ ràng, tiếng rên rỉ ngày càng lớn khiến trái tim đau nhói. Thêm sự thống khổ bên dưới hạ thân, vì nghe mấy lời kiều mị kia mà đã thật ẩm ướt...
Tô Khả Hân bật lên tiếng khóc nghẹn ngào, rồi sau đó đều bị cô chặn lại trở thành tiếng nấc...
Cô cong người lên, cảm giác càng ngày càng khó chịu, đau khổ, thân thể không ngừng run lên bần bật, không sao kìm nén thứ thuốc kia phát tác trong người.
Một tiếng sau.
Những âm thanh kiều mị bé dần rồi im lặng, một mảng yên tĩnh đến đáng sợ... Cô tiếp tục run rẩy, khó chịu...
Tô Khả Hân nhìn thấy Tử Hạo từ ngoài cửa bước vào, bật đèn sáng trưng. Hắn nhìn cô nở một nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi đi đến bên hộc tủ, lôi ra một cái dương cụ giả ném lên giường, sau đó tháo khoá tay cho cô.
- Muốn thoải mái thì tự mình làm đi?
Hai tay cô run run cầm lên, đầu óc là một khoảng trống rỗng, phía dưới hạ thể nóng rát cầu xin được thoải mái. Tô Khả Hân đâm nó vào sâu trong cơ thể mình, mong tìm được thoải mái. Những tiếng kêu kiều mị không tự chủ được mà phát ra khe khẽ.
"Ưm..."
Dịch thể ồ ạt chảy ra, thấm xuống ga giường, thuốc từ từ hết tác dụng, nước mắt giàn dụa trên hai má... Cô? Đang làm gì thế này?
Cô buông nó xuống, sau đó phát giác trên tay Tử Hạo là một chiếc máy ghi hình. Tô Khả Hân cảm thấy bản thân hứng chịu đủ nhục nhã, đôi tay vô lực che lấy thân thể mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có hiểu được lòng em?
Romantizm//Mô tả// 6 năm trước, Tô Khả Hân và Tử Hạo đã từng có những quãng thời gian đẹp đẽ bên nhau... ... - Nghe lời cha đi con, Tử Hạo không có gia thế lại không có tiền tài, con cớ gì phải bám theo nó? - Không, con yêu Tử Hạo! Con sẽ không b...