Chương 58: Bữa ăn

71 17 14
                                    

Dạ Sở Kỳ kéo tay Vũ Anh Anh.

- Này, mình nhớ là Hạ Cảnh Dực không có anh em gì cơ mà.

Vũ Anh Anh nhướn mày nhìn qua Dạ Sở Kỳ.

- Ừ, không có anh em ruột. Nhưng mà Ngao Kim là em họ của anh ta đấy.

- Em họ? - Dạ Sở Kỳ ngạc nhiên chớp chớp mắt.

- Ừ. Mẹ của Ngao Kim là em của ba Cảnh Dực. Nghe nói quan hệ giữa họ cũng tốt.

Dạ Sở Kỳ nhìn qua. Hai người kia thần thái có chút giống nhau, quay lưng hai phía không nhìn nhau. Có điều cảnh này cũng khá hài hòa...

- Tốt thật đấy... - Dạ Sở Kỳ ăn kem.

- Muốn đi đâu? - Sử Ngao Kim ném ánh mắt qua.

- Hả? - Dạ Sở Kỳ ngớ ra.

Vũ Anh Anh chán nản nhìn cô bạn trong đầu chỉ có thỏ này. Cô nhìn qua Sử Ngao Kim.

- Đi ăn, đã trưa rồi.

- Ăn trưa! - Dạ Sở Kỳ và Vũ Anh Anh đập tay.

Hạ Cảnh Dực nhìn qua cô nhóc nào đó đang vui vẻ, lại nhìn lướt qua không khí bên ngoài cái màu thiếu nữ đó. Một mảnh u ám. Hắn xoa trán, vẻ mặt suy nghĩ sau đó cất bước.

- Đi ăn! Hôm nay anh đãi! - Câu này là nói với Sử Ngao Kim.

Sử Ngao Kim nghe được câu này mà ngu người. Cậu vừa mới nghe cái gì thế? Đãi cậu đi ăn? Ông anh họ này?

Hôm nay có tuyết sao?

Cái bộ mặt "được sủng ái mà hoảng sợ" rất không có tiền đồ của Sử Ngao Kim cũng không phải hàng độc quyền. Ngoài cậu ta ra, Ninh Diễm Kiều và Tiêu La Khải cũng cứng như tượng đứng đó. Vũ Anh Anh và Dạ Sở Kỳ nhìn nhau, vui vẻ nắm tay chạy lon ton đi theo Hạ Cảnh Dực.

- Đi ăn~~~ Dại gì mà không đi chứ?~~~

Phía trước, Hạ Cảnh Dực kín đáo nở nụ cười.

Phía sau bốn người liếc mắt nhìn nhau, cất bước đi. Lúc tới nơi Dạ Sở Kỳ đã ăn xong hộp kem.

Hạ Cảnh Dực cầm đầu, dẫn nhóm người đến /Thị Trấn Xanh/ khu số 8. Tại giữa thị trấn, một ngôi nhà thật lớn bay lơ lửng.

Mặc dù sử dụng công nghệ vượt bậc tương khắc với quang cảnh của /Thị Trấn Xanh/ nhưng tòa nhà này vẫn tạo ra được cảm giác vô cùng hài hòa với xung quanh. Việc thiết kế ngoại thất bên ngoài cực kỳ hòa hợp với thiên nhiên, tạo ra một hình ảnh hùng vĩ giữa lòng thị trấn. Mặc dù trông rất khoa trương, nhưng lại phi thường thích hợp với cảnh vật. Thêm vào đó, việc nó nằm giữa thị trấn tạo được một điểm nhấn đặc biệt, khiến nó trở thành một kỳ quan của thị trấn. Nơi này càng nhìn càng thích mắt.

- Oa~~~ Lớn quá à!!!

Mắt Dạ Sở Kỳ gần như phát sáng, hệ thống nhận dạng trong mắt cô hoạt động hết công suất. Chụp! Chụp! Chụp! Cô chụp lại hết!

- Vào nhà thôi.

Hạ Cảnh Dực làm gì đó với hồ nước dưới căn nhà, một vòng tròn xanh hiện lên. Mặt Dạ Sở Kỳ hơi đen.

[Quyển 1 - Hoàn] Xuyên đến tương lai -Tôi không phải robotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ