"hình như tao lỡ thích nó rồi..."
câu nói mà tôi đã lỡ thốt ra vào hôm trước với đứa bạn thân. tại sao hả? lee donghyuck tôi điên thật rồi.
chúng tôi chỉ là bạn thôi, và lee mark, cậu ấy đã có bạn gái rồi mà. không thể nào, cảm xúc này hoàn toàn là giả dối.
những dòng tin nhắn đó, nửa đùa nửa thật. tôi nhận ra chính tôi đang đùa nghịch với cảm xúc của chính bản thân mình. và có vẻ như với cậu ấy, tất cả những thứ đó chỉ là những câu nói đùa thôi. càng nghĩ nhiều, tôi chìm trong hai mảng màu đen trắng. mù mịt.
đây là sự thật, đúng rồi. tôi chấp nhận thực tại, rằng tôi đã lỡ thương thầm người ấy, người con trai tên mark lee.
————
"mark. yêu tớ đi, tớ thích cậu lắm."
lấy hết can đảm, tôi viết một lời tỏ tình, ngắn gọn. tôi chờ. 1 phút, 2 phút,... thời gian như ngừng trôi, tôi vẫn chờ lời đáp từ phía cậu ấy.
"hâm hả? chưa 18 tuổi mà đã uống bia rượu là hư đó, đang học làm badboy hửm?" đó là những gì mark đã nói.
trong cái cảm xúc tràn ngập hạnh phúc nhưng cũng đầy sự ngập ngùng. tôi dành rút lại tất cả.
"uống cái quái gì, đùa tí thôi mà."
"đùa gì buồn cười."không thể đáp lại, tôi đặt điện thoại xuống và đi ngủ sớm.
————
nhìn thấy bạn gái bên cạnh cậu ấy, mỗi ngày tới lớp tôi lại đau hơn. tôi cũng như cô ấy chỉ trừ việc, cô ấy, cô ấy thì có cậu...
những suy nghĩ đưa tôi vào một trạng thái khó tả. tôi vui vì tôi biết tình yêu này là thật, tôi buồn vì tình yêu này chưa được đáp lại.
lại một lần nữa, tôi nhắn hỏi cậu một câu.
"ê. cậu biết căn bệnh hanahaki không?"
"bệnh gì mà nghe kì thế?"
"tên nó đẹp mà.."
"ừ rồi, thế nó là bệnh kiểu gì đấy?"
"nó là một căn bệnh giả tưởng, nó sinh ra từ những mối tình đơn phương. khi mắc bệnh, lồng ngực của người bệnh sẽ sinh ra những cánh hoa, những cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như ho hoặc nôn..."
"ewww, thế bệnh này chữa lành được không?"
"có chứ. người bệnh có thể trải qua một cuộc phẫu thuật, nó giúp chấm dứt sự nở hoa (và úa tàn) nhưng nó cũng sẽ làm tan biến những cảm xúc về mối tình đầu. người bệnh thường không lựa chọn cách này vì họ muốn giữ lại những cảm xúc về mối tình đơn phương, dù cho nó có đau đớn đến mấy."
tôi kể lại cho mark, vừa kể, trái tim tôi từ từ nở ra những cánh hoa bé nhỏ và chúng đang nhẹ nhàng úa tàn trong tíc tắc.
"thế không còn cách nào khác hả?"
"còn một cách. đó là tình cảm được đáp lại, khi đó căn bệnh sẽ hoàn toàn biến mất."
"ồ..." mark có vẻ rất hứng thú với câu chuyện này, nhìn đôi mắt cậu ấy sáng lên thật dễ thương làm sao.
————
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck :: hanahaki
Fanfictiontớ lỡ thích cậu mất rồi, không đùa đâu. trả lời tớ đi mà...