Thần quốc sùng bái thần linh. Họ tin rằng nhân loại và thần linh có thể giao tiếp thông qua những nghi thức cổ xưa. Từng có quý tộc dã tâm to lớn thực hiện một loại nghi thức cổ xưa cấm kị rồi tự cho mình là người đứng đầu do thần linh chỉ điểm. Hắn lôi kéo, kích động bình dân và triều thần tạo nên một cuộc đảo chính quy mô lớn chưa từng có mà đời sau khi nhắc đến đều run rẩy, sợ hãi vì hình thức tiến đánh đáng sợ và những tư tưởng dị đoan ghê rợn của quân đoàn phản loạn đó.
"Dùng máu tươi nhuộm đỏ con đường vinh quang của chúng ta! Dùng vũ khí xây dựng vương triều hoàng kim của chúng ta! Dùng xương cốt xây lên bảo tọa của chúng ta!" ----trích sử kí Thần quốc, tài liệu tuyệt mật về Hạ Chí biến động năm 1246----
----------------o O o--------------------
Trong cung điện tráng lệ, hoa mĩ, khắp không gian như giăng mắc một tấm lưới vô hình khiến người bên trong cảm thấy ngột ngạt, bức bối và tràn đầy hoang mang. Hộ quân đứng nghiêm trang như những bức tượng đồng uy vũ nhưng nét mặt ai nấy đều căng thẳng như lâm đại địch. Quả thật, họ đang sắp phải đối mặt với thế lực vô cùng mạnh mẽ mang danh nghĩa của những vị thần- những kẻ sa ngã, dị đoan đi theo đại công tước An Thanh Tư nổi loạn một lòng mong muốn hướng đến quyền vị tối cao của đất nước.
Trên bảo tọa ở phòng Nghị chính, vị đế vương trẻ tuổi anh tuấn uy nghiêm thân khoác chiến bào, vẻ mặt nghiêm nghị đang dùng tư thế ưu nhã mà lau kiếm. Thanh kiếm bạc sắc bén tinh xảo, lưỡi kiếm mỏng manh, sáng lóa tản ra một loại cảm giác lạnh lẽo khiến người ta chỉ nhìn thôi nhuệ khí cũng phải giảm đi đến 3, 4 phần. Thời không xung quanh như muốn đọng lại thành thực thể quyện với sự tĩnh lặng nặng nề trong bảo điện hoa quý càng khiến cho vị đế vương trẻ trở nên uy nghiêm như bức tượng thần bằng đồng uy phong trong điện thờ.
Lúc này không biết đã qua bao lâu, cánh cửa Nghị Chính điện bật mở. Đế vương trẻ tuổi nhẹ ngẩng đầu lên, nụ cười bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc khiến không khí xung quanh thoáng loãng ra một chút. Quân vương nhẹ nhàng nói: " Ngươi đến rồi."
Đồng hồ điểm tám tiếng chuông văng vẳng khắp tòa thành rộng lớn, đúng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 1246, phản quân tràn vào kinh đô Thần quốc. Quân đội tiềm phục trong thành bắt đầu đổ ra từ nhiều góc chết bắt đầu chém giết. Máu tươi lênh láng tràn trên đất. Âm thanh kim loại chém vào nhau nhức óc đinh tai. Người dân trong thành đã sớm vào hầm trú nạn dưới lòng đất vốn không thể biết được tình hình chiến sự như thế nào. Họ cũng không hề hay biết phản quân có dáng vẻ ra làm sao, họ chỉ biết cầu mong cho một hồi chính biến này trôi qua nhanh chóng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Quân vương trẻ tuổi nâng kiếm chém bay đầu của đại công tước An Thanh Tư. Máu tươi theo ánh kiếm vung lên thành một mảnh cầu vồng sắc máu thê mĩ rợn người. Trên người quân vương trẻ đều là máu, trên lưỡi kiếm sắc bén tản ra hàn quang lạnh buốt cũng là máu tươi, máu tươi từ thi thể tràn ra như suối nhuộm đỏ sàn cung điện tráng lệ, tương phản với màu xanh lam trong suốt của sàn thủy tinh, màu sắc mê hoặc lòng người như rượu vang thuần chất nhất trong chiếc ly thủy tinh quý giá của đế vương.
"Trầm Thư, con qua đây." Quân vương trẻ nhìn về phía cột thủy tinh trong suốt đằng sau lưng mình, con gái ngài, công chúa Thần quốc đang ở sau lưng ngài, an toàn.
Công chúa nhỏ vẻ mặt kinh hãi trắng bệch như sắp ngất. Quân vương trong mắt nhuốm tia mỏi mệt, thanh kiếm trên tay ngài cũng rơi xuống phát ra tiếng kêu leng keng nặng nề, trên người đầy những thương tích, nhưng ngài cần phải xác định con gái mình vẫn ổn, vì vậy ngài hướng về phía công chúa, dang rộng cánh tay mình.
"Mau qua đây với cha, con gái ta."
Công chúa nhích từng bước chậm chạp về phía cha mình. Mùi máu tanh tưởi khiến công chúa nhỏ bụm miệng nôn khan, toàn thân khó chịu. Công chúa nhỏ cuối cùng cũng sà vào vòng tay của cha mình bật khóc nức nở.
" Đừng lo, con gái ta, mọi chuyện kết thúc rồi. Ổn rồi con yêu, đừng khóc nữa." Quân vương trẻ tuổi ôm chặt con gái mình nhẹ nhàng an ủi. "Ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh dậy, sẽ không thấy đau nữa."
Nói với con gái cũng như nói với chính mình. Công chúa nhỏ nhắm mắt lại, nghe lời cha dần tiến vào giấc ngủ.
Một loạt tiếng bước chân vang lên. Quân vương mỉm cười nhạt nhẽo nói: "Các vị đến muộn."
"Thật đáng tiếc, chúng ta lại đến muộn, nhưng ta mang đến tin vui cho ngài đây, ..." giọng nói của người này êm ái như tiếng dương cầm dịu dàng khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy an tâm.
"Để lát nữa nói. Con gái ta cần được nghỉ ngơi."
"Ôi, thật sơ suất. Vậy bệ hạ tôn kính, chúng ta nên đưa công chúa đến phòng nghỉ ngơi của ngài ở Nghị chính điện, trong tình cảnh rối loạn này, đó là nơi an toàn tuyệt đối." giọng nói lại vang lên.
"Đi thôi, kết thúc việc này." quân vương trẻ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình
General FictionMột triều đại hư cấu, không có thực. Trên một siêu lục địa, có 3 quốc gia lớn và rất nhiều nước nhỏ chư hầu.Tại một trong ba quốc gia lớn đó là Thần quốc, giáo đình và hoàng gia cùng song song tồn tại, quyền lợi va...