Chương 5

2K 80 5
                                    

Khi niềm vui vì sự xuất hiện của Ninh Hải dần lắng xuống thì tôi lại bắt đầu thấp thỏm. Thật ra, tôi không phải một người dũng cảm, đối với việc có xu hướng tình cảm khác với người bình thường, tôi đã nhận ra từ rất sớm hơn nữa chẳng cần mất nhiều thời gian thì đã hoàn toàn chấp nhận con người của mình. Nhưng tôi không định lấy ra chia sẻ cùng người khác. Khi Khắc Khắc gọi Ninh Hải là "chị dâu", tôi nghĩ có lẽ nó đã nhận ra gì đó. Tuy nhiên điều này không quan trọng, tôi tin tưởng Khắc Khắc, nó có đủ sự lương thiện và khả năng tiếp nhận, chắc chắn sẽ không vì vậy mà thay đổi cách nhìn về tôi. Hơn nữa, còn một điểm rất quan trọng, chính là Trần Đam, A Đại là một người rất thông thoáng trong chuyện tình cảm. Những người mà nó đưa đến gặp tôi và Khắc Khắc, có đàn ông bảnh bao, cũng có phụ nữ quyến rũ. Việc này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, chí ít, trong mắt bạn bè, tôi không phải một kẻ dị hợm. Dẫu rằng thời đại đã tiến bộ và tự do hơn, nhưng tình cảm nói thế nào cũng là chuyện riêng tư, vì vậy tôi chưa bao giờ nói với ai về tâm lý này của mình. Có lẽ chỉ trong tương lai gần thôi, cuộc sống của tôi sẽ xuất hiện một người nào đó dưới danh nghĩa tình yêu, tôi không thể xác định người đó là nam hay là nữ, tôi chỉ biết tôi sẽ dùng thái độ thành khẩn nhất để tiếp nhận nó. Duy nhất, người đó không thể là Ninh Hải.

Không cần suy nghĩ tôi cũng biết tình cảm tôi dành cho Ninh Hải là thế nào. Tôi quan tâm Ninh Hải, vô cùng quan tâm. Song cũng chính vì vậy mà tôi không muốn để Hải rơi vào hoàn cảnh gian nan. Tôi có thể cảm nhận được tình nghĩa mà Ninh Hải dành cho tôi, Ninh Hải dũng cảm hơn tôi. Tôi không biết đó là vì Tiểu Hải có xu hướng tình cảm giống tôi, hay chỉ đơn giản vì người đó là tôi, vì sự đồng cam cộng khổ như đối với người thân, song xuất phát từ bản năng, tôi hy vọng Tiểu Hải có thể có cuộc sống như người bình thường.

Những lần gặp gỡ Ninh Hải bỗng trở nên đau khổ. Phải biết rằng, với tôi mà nói, Ninh Hải chính là một sự cám dỗ. Nét đẹp và khí chất nho nhã, tính tình dịu dàng và cả hương thơm thoắt ẩn thoắt hiện của cậu ấy, đều có thể khiến tôi không thể kiềm chế, nhưng lý trí lại hết lần này đến lần khác nhắc nhở và cảnh tỉnh tôi. Có những lúc, ngồi nhìn cậu ấy, tôi sẽ tự nhiên như người mất hồn. Lúc ấy Ninh Hải sẽ đến gần tôi, hoặc là vỗ vỗ vào mặt tôi, hoặc sẽ dùng tay nắm hai lỗ tai rồi đung đưa đầu của tôi, tôi càng thêm hoảng loạn, thậm chí là đỏ mặt. Đấy... thật sự là cuộc thử thách khó khăn.

Một hôm, trong lúc đang ăn trưa với Ninh Hải thì tôi nhận được một cú điện thoại, được thông báo sếp đã đi công tác ở Bắc Kinh, buổi chiều không cần đến tòa soạn nữa, tôi vui không tả siết.

Ninh Hải ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tôi: "Chiều nay có một tiết tự chọn, 4 giờ là mình có thể tan ca, chúng ta đi xem phim nhé?"

"Hửm? Được đó! Nhưng mà còn phải chờ đến 4 giờ cơ à? Vậy trung gian mình biết làm gì đây?"

"Ngủ một giấc đi, như vậy tối nay dù có đi trễ một chút cũng không sợ." Ninh Hải rất hiểu cái tính ngủ gật của tôi, hai chúng tôi đi chơi, dẫu cho có vui đến mức nào, Tiểu Hải cũng sắp xếp thời gian cho tôi ngủ.

"Cũng được, nhưng mà mình không muốn về, về nhà mẹ lại hỏi này hỏi nọ."

"Đến chỗ của mình vậy, ký túc xá ấy. Buổi chiều giáo viên đều vào lớp, ở đó khá yên tĩnh."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Truyện Kể Trong Câu Chuyện  - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ