Chương 17

1.4K 48 5
                                    

Quay về nhà Khắc Khắc trong vẻ khốn đốn, tôi đóng cửa lại, từ từ tụt xuống đất. Toàn thân run rẩy, cả trái tim cũng đang run. Nỗi hoảng sợ và rối loạn đến khiến con người muốn nôn mửa ấy bao trùm tâm thần của tôi, những gì xảy ra mới nãy một lần nữa xuất hiện trong đầu tôi như một đoạn phim chiếu chậm. Sự nhận thức ra mình đã gây tai họa lớn khiến tôi muốn trốn chạy, nhưng chân cẳng lại bủn rủn không chịu nghe lời sai khiến. Trong bóng tôi, thế giới của tôi dường như đã đi đến tận cùng.

Chẳng bao lâu thì toàn thân tôi tê dại. Căn phòng không được cung cấp điều hòa do chủ nhà vắng mặt trở nên lạnh lẽo thấu xương, cơ thể của tôi dần mất đi hơi ấm, nhịp tim, cũng từ từ chậm lại. Hai mắt trưng trưng vô hồn, tôi cứ thế ngồi đến khi trời sáng.

Đầu bắt đầu nhói đau, chẳng mấy chốc đã muốn nổ tung, huyệt Thái Dương không ngừng giựt lên tê buốt. Say rượu, thiếu ngủ, mắt đã không thể chống đỡ nữa nhưng tôi lại chẳng cách nào thiếp ngủ. Tôi nằm xuống đất, cuộn người lại, ngay cả sức lực bò lên giường cũng không còn.

Trần Đam đã suýt đạp vào người tôi khi vào cửa, nó hoảng hồn, vội cúi xuống kéo tôi dậy. Thấy tôi vẫn còn tỉnh táo bèn dìu tôi qua sô pha rồi hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi run lẩy bẩy mà nói lại hết sự việc, Trần Đam vừa nghe xong đã cầm ngay sợi dây bằng da được dùng để xích Apollo trước đây quất thẳng vào người tôi.

"Nhạc Dịch mày là đồ khốn nạn!" Hơ hơ, giống hệt như câu nói của Thạch Dương. Tôi ôm đầu, mặc cho những cú đánh ấy quất vào người, và tôi, chỉ biết khóc.

"Việc làm như vậy là hành vi của một con người sao? Nói thì cứ như hát vậy, giỏi lắm! Mày yêu người ta bằng cách này đó hả? Mày có còn biết sỉ diện là gì không?"

Những cú đánh trong phẫn nộ, những câu mắng chửi cay độc, lần lượt giáng xuống va chạm với nỗi đau trong lòng tôi. Cũng nhờ chúng mà tôi được cơ hội buông tiếng khóc, không phải vì Trần Đam, mà là vì Ninh Hải. Hối hận, tôi rất hối hận.

Một tuần, vừa đúng một tuần trôi qua, tôi không có bất kỳ tin tức nào về Ninh Hải. Hôm ấy, những người hàng xóm vì nghe thấy tiếng động nên đã chạy ra nhìn ngóng, tôi không biết nó sẽ mang đến cho Ninh Hải cục diện khó xử ra sao. Trần Đam từng mặc thường phục vào học viện hỏi thăm, song cũng chẳng hỏi thăm được gì.

Tết Nguyên Đán. Trần Đam và những người bạn đồng nghiệp có mối giao hảo tốt đã hẹn nhau đi chơi, Trần Đam không an tâm để tôi một mình ở nhà, bèn kéo tôi đi theo. Lời mời mang ý tốt này của Trần Đam đã khởi đầu cho những việc làm khiến cô ấy hối hận cả đời sau đó. Không biết là nên trách ai, hoặc giả đó chẳng phải là lỗi của ai, hoặc giả, ai ai cũng có lỗi.

Khi đến trước quán ăn, Trần Đam xuống xe nhưng lại không đi ngay mà nhìn vào một chiếc xe vừa mới rời khỏi ở một nơi không xa. Tôi thấy kỳ lạ, Trần Đam nhíu mày nói:

"Lúc nãy khi tụi mình vừa xuống lầu thì tao đã thấy chiếc xe đó, hình như người đó đã theo dõi tụi mình tới đây."

Đây là bệnh nghề nghiệp của Trần Đam, tôi đã quen rồi nên cũng không để tâm.

"Chắc là trùng hợp thôi."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Truyện Kể Trong Câu Chuyện  - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ