Chương 20

3.3K 94 55
                                    

Khắc Khắc rất trượng nghĩa, nó dọn về nhà của mình và cho chúng tôi mượn tạm căn hộ này. Mục tiêu của tôi là bồi bổ lại sức khỏe cho Ninh Hải, vì vậy mỗi buổi sáng tôi sẽ thức dậy đi ra chợ mua ít rau quả và hải sản tươi, làm đủ các món cho Ninh Hải ăn. Tôi không giỏi chuyện bếp núc, cơ bản là vẫn còn trong giai đoạn tập sự, nhưng tôi rất cố gắng, hơn nữa cảm thấy vô cùng vui sướng. Đã rất lâu rồi tâm trạng không được thoải mái như vậy, cuộc sống của tôi dường như lại đã có hy vọng. Tôi đeo tạp dề đi đi lại lại trong bếp, vừa làm vừa ngâm nga vài câu hát, trông mong cho sức khỏe của Ninh Hải có thể ngày một khỏe hơn, có thể làm lại cô gái xinh đẹp, rạng ngời, tự tin và ung dung như trước đây.

Nhưng sự thật lại không như thế, chẳng bao lâu tôi phát hiện sự việc không lạc quan như tôi tưởng. Trước tiên, chính bản thân Ninh Hải đã là một vấn đề. Sự việc đó mang lại tổn thương quá lớn đối với Ninh Hải, tạo nên nỗi ám ảnh rất nghiêm trọng về tâm lý. Cậu ấy trở nên nhạy cảm lạ thường, thường xuyên vì một câu nói vô ý của tôi mà suy diễn lung tung. Ở trước mặt tôi, Tiểu Hải luôn tỏ ra rất cẩn trọng, có thể nói là sống mà nhìn sắc mặt của tôi, một cử chỉ khác thường của tôi cũng sẽ khiến cậu ấy bất an. Nghiêm trọng hơn nữa là, Tiểu Hải không ngủ được.

Ban đầu tôi không hề nhận ra điều này. Lâu nay tôi vẫn ngủ rất say, hơn nữa còn là ngủ thẳng giấc đến sáng, nếu không phải có tình trạng đặc biệt gì đó tôi sẽ không thức dậy giữa đêm. Có một hôm, đứa đầu bếp nhập môn như tôi vì lỡ tay nêm quá nhiều muối, dẫn đến việc uống quá nhiều nước, cuối cùng làm cho nửa đêm phải thức dậy. Khi mở mắt ra tôi vẫn còn hơi mớ ngủ, quay sang nhìn Ninh Hải nằm ở bên cạnh theo thói quen, lập tức, con sâu ngủ của tôi biến đi đâu mất dáng. Tiểu Hải... đang mở mắt sáng trưng nhìn tôi.

"Hải." Tôi khẽ gọi.

"Ừm." Tiếng đáp lại nhẹ đến cơ hồ không thể nghe thấy, nhưng Tiểu Hải đích thực đang trả lời tôi, vậy cũng có nghĩa là, cậu ấy quả thật đang thức.

"Sao lại không ngủ?"

"Không ngủ được."

"Buổi sáng ngủ quá nhiều à?"

"Không."

"Vậy sao lại không ngủ được?"

"Không sao đâu."

Tôi liên tưởng đến việc trạng thái tinh thần của Ninh Hải đến nay vẫn không có khởi sắc gì, bèn như bừng tỉnh mà hỏi cậu ấy:

"Hải, có phải bấy lâu cậu đều không ngủ được không?"

"Không đâu, ngủ được một chút."

Ninh Hải nói xong thì quay sang hướng khác như để che giấu gì đó, tôi cũng không thể hỏi thêm gì, nhưng, tôi đã bắt đầu chú ý. Đêm hôm sau, tôi cố tình không để mình ngủ say. Quả nhiên, Ninh Hải không hề đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Hơi thở không điều hòa, những động tác trở người liên tục đều nói lên một điều: cậu ấy đang thức. Mãi đến nửa đêm, Ninh Hải ngồi dậy rời khỏi giường, trong bóng tối, tôi hé mắt nhìn cậu ấy, gương mặt của Tiểu Hải dưới ánh trăng mang một thần sắc bơ phờ, ánh mắt không có tiêu điểm trông như đang mộng du. Cậu ấy đi tới ngồi xuống bệ cửa sổ, đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Truyện Kể Trong Câu Chuyện  - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ