Harry mở cửa, bất ngờ khi thấy trong nhà có một con gia tinh, trên mình khoác tạp dề cùng bộ áo mỏng, đằng sau có dòng chữ “Gia tộc Potter” xiêu vẹo. Nó cung kính đứng nguyên một chỗ, và khi Harry mở cửa bước vào, nó cúi đầu thật sâu, cái mũi dài gần như chạm đất, “Mừng Ngài về nhà, thưa chủ nhân.”
Nó không phải Dobby, không phải Kreacher, không phải Winky, nó không phải là bất cứ gia tinh nào Harry biết. Nó như một cây nấm đột nhiên mọc lên, chọc thủng lời nguyền bảo vệ Harry ếm mà xách valy vào nhà Harry như không.
Cậu nắm chắc đũa phép dưới lớp áo choàng, chế ngự cảm giác kinh hãi, hỏi nó, “Mi là ai? Vào đây bằng cách nào?”
“Nó là Billy, là ta mang nó tới phục vụ em.” Lucius lười biếng dựa vào cổng tò vò trong phòng khách, áo choàng xanh biếc dài chấm đất, đầu trượng hình con rắn gõ gõ vào vách tường.
Harry thở phào, trút bỏ sự đề phòng bước vào nhà. Billy đi theo sau đóng cửa lại.
.
“Sao anh lại tới đây?” Harry vừa bỏ mũ, cởi áo choàng, vừa hỏi. Billy nhanh chóng đem đồ của cậu để vào một chỗ gọn gàng.
Lucius không vội vã trả lời câu hỏi của cậu, mà trước tiên hôn lên hai má non mịn của cậu, cảm thấy thỏa mãn liếm liếm môi dưới… Dù là lúc nào thì Harry cũng ngon lành như thế. “Ta sợ một mình Billy tới thì em sẽ đá nó ra ngoài mất.”
Hắn ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ lên đùi mình. Harry hơi nhướn một bên mi lên, lườm lườm Lucius, nhưng cuối cùng vẫn thản nhiên lại gần, ngồi lên đùi hắn. Cánh tay cậu tự nhiên quàng qua cổ hắn, đầu tựa vào lồng ngực Lucius.
Cảm thấy thoải mái với tư thế quen thuộc, Harry thấy lòng mình ấm áp, giọng nói cũng vì thế mà tròn đầy hơn, “Nói xem, anh đem nó tới chỗ tôi làm gì? Tôi có thể tự chăm sóc cho mình, không cần có một gia tinh trong nhà.”
Lucius không muốn nói ra mục đích chính, chỉ có thể qua quít trả lời, “Em bị thương nặng, cần nghỉ ngơi đầy đủ. Có Billy, mọi thứ sẽ thoải mái hơn nhiều.”
.
Rõ ràng là một lý do chính đáng, nhưng Harry lại cảm thấy Lucius không nói hết cho cậu nghe. Kỳ thực cậu không dám khẳng định Lucius nói dối hoặc chỉ nói bâng quơ, bởi ngữ khí lẫn ánh mắt của hắn khi nói cực kỳ giống Draco khi xưa, dù có nói dối hay nói một phần sự thật cũng khiến cậu an tâm mà tiếp nhận. Harry không thích thú truy hỏi Lucius, có tra cũng chẳng được gì, bởi người nhà Malfoy một khi đã nói dối hoặc cố tình dấu giếm sự thật, thì trừ có Voldermort với Chiết tâm bí thuật có thể truy ra, còn đâu thì vô ích! Dù gì cũng chẳng có mấy phù thủy đủ mạnh để thi triển lời nguyền bị cấm đoán lên những người đã trưởng thành của dòng họ Malfoy. Được rồi, chỉ cần không can thiệp sâu vào cuộc sống của cậu, có một con gia tinh trong nhà cũng chẳng có vấn đề gì, thậm chí còn như Lucius nói, Billy có thể giúp cho cậu nhiều gánh nặng.
Dùng qua bữa tối phong phú do Billy làm, Lucius đứng dậy ra về, điều này làm Harry kinh ngạc! “Anh không ở lại sao?” Bọn họ đã mười ngày không làm tình. Trước kia thì dù đánh vỡ đầu, Lucius cũng không bao giờ từ bỏ cơ hội. Điều đáng hận nhất của hắn chính là không thể mỗi ngày ở chung nhà với Harry, mỗi sáng ôm Harry đón chào những tia nắng đầu tiên, sau đó hạnh phúc nhìn Harry tất bật trong bếp, thưởng thức bữa sáng do chính tay cậu nấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Gia đình
Fiksi PenggemarTác giả: Hậu Nương Mễ Mễ Nhân Biên dịch: Yên Nhiên (chương 1 - 37); Yue (chương 38 - 101 + Phiên ngoại) Tác phẩm gốc: Harry Potter. Fanfic nguyên gốc tiếng Trung được chuyển thể sang Tiếng Việt Thể loại: Lãng mạng, phép thuật, nam sinh con, tính các...