Untitled Part 1

4 0 0
                                    


"Trời ơi!! Đẹp quá mẹ ơi!"

"Ừ, đẹp thiệt. Bây giờ người ta làm kẹp tóc mà nhìn cũng lung linh quá."

"Con mua một cái nghe mẹ."

"Ừ. Con lựa đi. Nhanh nhanh rồi còn về. Trưa rồi."

Mẹ và cô con gái mười bốn tuổi đang loay hoay ở một nhà sách. Bao nhiêu là thứ đẹp đẽ hiện ra trước mắt hai người.

Một Trung tâm mua sắm khang trang và sang trọng mới vừa được xây dựng cách đây không lâu tại một tỉnh lẻ. Dân nội thành háo hức, bon chen tấp nập thăm viếng nơi đây. Bao nhiêu loại trang sức mắc tiền được bày bán. Đồng hồ Rolex, Swatch, Seiko, Omega, Cartier v.v được trưng ra ngay tầng một để khách hàng chú ý. Các loại hạt xoàn, kim cương từ các nhãn hiệu nổi tiếng như Thế giới Kim Cương, SJC, PNJ được đính vào những vòng tay, những nhẫn, những dây chuyền, bông tai. Dưới ánh đèn, ánh sáng lấp lánh được bung tỏa. Các chị em phụ nữ nô nức ngắm nhìn, thèm thuồng xuýt xoa. Chưa kể bao nhiêu quần áo thời thượng của các hãng đắc tiền cũng không kém phần thu hút. Đặc biệt các bạn tuổi mới lớn lại ưa chuộng các cửa hàng mỹ phẩm, nước hoa với giá thành không hề rẻ. Những mặc hàng ngoại quốc (trừ Trung Quốc) được nhiều sự ưu ái hơn từ người tiêu dùng xứ này.

Sự xuất hiện của trung tâm ngày kéo theo một nhà sách có tiếng cũng nằm ở vị trí đắc địa. Khá đông người ghé vào xem một loáng rồi đi ra. Có lúc ai đó muốn đứng lại đọc một đoạn của quyển sách hay nhưng không dễ vì những tiếng ồ xung quanh. Diện tích nơi đây khá rộng rãi nên rất nhiều văn phòng phẩm được bày bán. Trẻ em là một trong những khách hàng trọng yếu mà nơi đây nhắm vào nên có thể nhận ra khoảng một phần ba nhà sách đa số là sách dành cho thiếu nhi. Đối tượng tiếp theo là các bạn tuổi teen và tuổi mới lớn vì dễ nhận ra các loại sách thời thượng với nội dung nông, dễ hiểu và gồm các bài ngăn ngắn gộp lại. Giới trẻ ưa chuộng loại sách này vì không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu và không dài nên không nhàm chán. Các tác giả thì đánh vào tâm lý "dễ ưu sầu, lãng mạn, mới hiểu cuộc đời cay đắng" nên cứ một năm là ra vài tác phẩm "thấu hiểu lòng người".

Hai mẹ con đi đến đây là bị những món hàng bắt mắt níu chân lại. Dự định của ngày thứ bảy là đi khám bệnh, sau đó hai mẹ con quay về làm một mớ bánh xèo cho cả nhà ăn. Đã lâu lắm gia đình không có một bữa cơm ngon miệng, chỉ toàn là tép rang thật mặn và rau luộc. Bánh xèo không đắc tiền. Cũng là tép, rồi thêm tí giá làm nhân. Mua vài trăm gram bột gạo pha với ít bột nghệ và nước cốt dừa là ra bột bánh xèo. Đổ lên chảo, chờ vừa chín rồi cho nhân vào chờ thêm tí nữa là xong. Bánh xèo ngon phải có đủ các loại rau như lá cách, cát lòi, cải bẹ xanh, rau thơm, v.v. Cái đó không lo vì ra ngoài vườn chừng năm phút là có một rổ rau tươi sạch. Nhưng giờ đã hơn một giờ trưa mà hai mẹ con vẫn còn ở đây.

Người mẹ gương mặt khắc khổ, tay cầm một cái túi xách cỡ trung, bên trong có một cái khẩu trang, một cuốn sổ khám bệnh và một ít tiền. Nước da nâu và hơi nhăn lộ rõ sự khổ cực lâu năm nơi quê nghèo. Các đầu móng tay và chân bám đầy đất cát, nhựa của các loại cây, và nhiều thứ khác mà khó tẩy ra được. Bàn tay và bàn chân thô kệt không giấu được sự vất vả của một người phụ nữ nông thôn. Đôi mắt hơi e dè khi nhìn mọi người xung quanh. Mái tóc khô, đen, và lấm tấm vài sợi tóc trắng được kẹp gọn bằng một chiếc kẹp kim loại trơ trọi vì đã bị mất vật trang trí. Người mẹ lộ rõ sự lo lắng vì hay nhìn xung quanh một cách thận trọng. "Nơi đây quá choáng ngộp."

Cô con gái trông cũng không hơn gì người mẹ. Cũng làn da rám nắng, cũng đôi tay, bàn chân hằng lên sự nhọc nhằn của cuộc sống. Đôi mắt rực sáng khi nhìn những thứ phụ kiện xinh đẹp. Bày tay ốm, xương thoăn thoắt chuyển từ chiếc cài này, sang cái nơ nọ. Mái tóc em cũng dài, đen và khô như mẹ, được thắt thành một bím ngắn và cột bằng một sợi thun vàng mà người ta hay dùng để cột các vật dụng hằng ngày. Cô bé bối rối trước một mớ đồ xinh đẹp. Quá đẹp! Làm sao để soi hết tất cả những thứ này để chọn ra một cái đẹp nhất đây? Cái thì có hoa, cái thì có nơ, cái được gắn một vài hạt lấp lánh, cái thì có hình con thú. Em say mê.

Mẹ bị bệnh khớp đã lâu năm do lao động quá sức. Nhà ở tận dưới quê nên dịch vụ y tế kém. Mỗi lần muốn khám bệnh là phải đi hơn hai mươi cây số lên thành phố thuộc tỉnh để khám. Bác sĩ nhiều lần nhắc nhở phải ít làm việc lại để các khớp có thời gian lành, nhưng đâu được. Nông dân mà không lao động chân tay thì làm gì có ăn. Cho nên bệnh cứ như thế kéo dài không hết được. Lần thứ tám lên tỉnh khám bệnh rồi, nhưng vẫn là đơn thuốc cũ không khá gì hơn. Trong lúc khám nghe những người ngồi bên cạnh bàn nhau về trung tâm mua sắm mới mở, đứa con gái háo hức muốn đi xem cho biết nên cũng chìu lòng con.

Thấy bé Huyền, con gái cô cứ dính chặt quầy bán phụ kiện tóc mà cô xót xa. Con gái mà, đứa nào lại chẳng ham đẹp. Nhưng nhà cô không đủ điều kiện như bao nhà khác nên con phải chịu thiệt thòi. Cô thầm nghĩ nhân dịp này mua cho nó một cái kẹp thật đẹp. Rồi cô tưởng tượng bé Huyền đi học, được các bạn gái xúm lại khen cái kẹp. Nó cười tươi tự hào khoe "mẹ Huyền mua trên tỉnh về cho đó".

"Cái này đẹp nhất đó mẹ." – Bé Huyền vừa nói, vừa đưa một cái cột tóc hình cái hoa màu hồng tinh xảo. Xung quanh được đính đá lấp lánh và sang trọng. Nó còn được đính kèm hai hạt châu màu trắng và xanh trông rất đáng yêu.

Cô nhìn cái cột tóc rồi hơi lững lự. Giá của nó là một trăm hai mươi nghìn đồng. Mắc tiền quá. Với số tiền đó, cô có thể mua được một bữa ăn đạm bạc cho gia đình rồi. Chưa kể là hiện tại chỉ còn đúng một trăm năm mươi nghìn. Nếu mua thì chỉ còn lại ba mươi nghìn. Dọc đường chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Nhưng lỡ hứa với con rồi, cô không biết phải nói sao. Cô cũng muốn con mình đẹp lắm chứ. Bé Huyền thắt một bím dài rồi cột cái này lên tóc thì đẹp biết bao. Cổ cô bỗng khan lại, cô nuốt nước bọt rồi thở nhẹ. Cô bấm bụng nghĩ: "Thôi, nhất định phải mua cho nó."

Chưa kịp ừ thì con cô rút tay lại và treo cái cột tóc lại giá.

"Thôi, sến quá. Con còn nhỏ, cột mấy cái này nhìn già." Nói xong nó vớ lấy cái cột tóc kế bên nhỏ và trơn, chỉ có vài chấm bi làm điểm nhấn.

"Con lấy cái này nhe mẹ. Có năm ngàn hà."

Cô thấy mừng mừng trong bụng.

"Ui, cái nào cũng được mà." – cô nói

Hai mẹ con ra khỏi trung tâm là khoảng hai giờ hơn. Chiếc xe Wave cũ kỹ bắt đầu lăn bánh. Mọi người hơi dồn mắt về mẹ con bé Huyền vì chiếc xe phát ra âm thanh lớn khi hoạt động. Đó là do dây sên đã bị chùn nhưng chưa được chỉnh lại. Khi sang số xe bị giật giật và lúc di chuyển nó ma sát với hộp bảo vệ nên phát ra âm thanh khó chịu.

Trên đường đi, bé Huyền vẫn chưa quên được những cái kẹp tóc. Nó tì cằm lên vai phải của mẹ và thao thao bất tuyệt bình luận về nào nơ, nào hoa, nào bướm trên những cái kẹp. Vậy là khi nãy em đã nhận ra vẻ khó xử của mẹ nên đổi ý.

"Mai mốt con lớn, con làm ra tiền con sẽ mua cái cột tóc đẹp hơn cái hồi nãy. Con cũng mua cho mẹ một cái kẹp mới để mẹ kẹp đi đám mẹ he."

Bỗng nhiên em thấy ấm ấm ở má. Mẹ khóc. Đường về nhà sao buồn thiết tha.

Cái kẹp tócWhere stories live. Discover now