" À Thái Từ Khôn, cậu đem tập tài liệu để lên bàn tôi là có thể về."
Chu Chính Đình vừa ra khỏi thang máy thì gặp Thái Từ Khôn đang ôm tập tài liệu trong tay đi vào thang máy. Từ Khôn đang mệt mỏi cúi đầu bước vào thì nghe giọng nói của dịu dàng của Chu Chính Đình phát ra, cái giọng nói mà cậu luôn muốn được nghe mỗi ngày bởi vì đó là giọng người mà cậu yêu. Cậu vội ngước mặt lên nhìn anh, nhét ly cà phê nóng cậu vừa mua vào tay anh rồi cười tươi một cái.
"Anh cầm theo ly cà phê này đi. Bên ngoài lạnh uống vào cho ấm. Anh đi cẩn thận."
Hình ảnh Chu Chính Đình dần biến mất sau cánh cửa thang máy đóng kín. Dạo này cậu cảm thấy anh rất lạ, cứ đến tối là lại ra ngoài đến gần mười hai giờ đêm mới về đến công ty. Thắc mắc là thế nhưng cậu lại không dám hỏi. Ở công ty này ai cũng đều biết từ chủ tịch đến phó chủ tịch đều khó tính như nhau. Chu Chính Đình có hai trợ lý riêng là Thái Từ Khôn và Hoàng Tân Thuần. Lần trước cậu nhờ Tân Thuần hỏi thăm giúp nhưng anh vẫn lắc đầu không nói còn đuổi thẳng cổ Tân Thuần ra khỏi phòng làm việc vì hỏi chuyện tư thay vì việc công. Dù không biết là anh đi đâu nhưng cậu vẫn luôn đợi anh về rồi mới an tâm rời đi.
Mở cửa phòng làm việc của Chu Chính Đình ra lại thấy Thái Từ Khôn đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Hoàng Tân Thuần không nhìn được khẽ lên tiếng khuyên nhủ.
"Khôn Khôn, gần mười hai giờ rồi mau về thôi. Tôi biết cậu lo nhưng hơn một tháng rồi ngày nào cậu cũng đợi, anh ấy chẳng có chuyện gì đâu. Đừng lo."
Thái Từ Khôn lẳng lặng không trả lời. Biết là anh ấy sẽ không sao nhưng là chân không thể rời khỏi, vẫn muốn đứng đây nhìn bóng dáng đó trở về. Thái Từ Khôn đã từng nghe Hoàng Tân Thuần kể là Chu Chính Đình có người yêu rồi, khuyên cậu từ bỏ đi nếu không sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng tình yêu mà làm sao có thể tự chủ được, dẫu biết mình sẽ là người đau nhưng cớ sao vẫn không thể dừng lại.
"Chu phó về rồi, chúng ta cũng mau về thôi."
"Ừ."
Chu Tinh Kiệt mở cửa phòng làm việc của Chu Chính Đình lại vừa lúc Thái Từ Khôn và Tân Thuần định mở cửa. Dạo này công ty có nhiều hợp đồng quan trọng nên chủ tịch và phó chủ tịch hay ngồi lại bàn bạc với nhau đến hơn hai giờ sáng mới về nhà.
"Chu tổng."
Chu Tinh Kiệt gật đầu cho qua, anh thầm ganh tị với em trai mình lại có trợ lí trung thành tốt tính tới vậy. Thái Từ Khôn và Tân Thuần cũng không dám làm phiền. Chu Chính Đình ra khỏi thang máy vừa vặn thấy hai người đi tới.
"Chưa về sao ? Buổi tối trời lạnh lắm sau này không cần đợi."
Miệng nói nhưng mắt lại không hề nhìn Thái Từ Khôn một cái. Chu Chính Đình có quá nhiều thứ phải lo lắng nên đã quên để mắt và lo lắng đến một Thái Từ Khôn bên cạnh. Cậu cũng quen với thái độ này của anh rồi nhưng mà lòng thì vẫn đau lắm. Ánh mắt dịu dàng của anh bao giờ mới đặt lên trên người cậu một lần, ai mà chẳng mong người mình yêu thương dành cho mình ánh mắt dịu dàng nhất cơ chứ.
"Cả tháng nay mỗi tối em đều đến bệnh viện sao ?"
"Anh đoán đúng rồi."
Người yêu nhỏ Hoàng Minh Hạo của anh không may bị tai nạn xe gây ra chấn thương não... vẫn chưa tỉnh nên mỗi ngày anh lại đến thăm. Vì công ty nhận thêm hợp đồng dẫn đến thời gian có hạn nên chỉ có thể đến hai tiếng vào buổi tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÌNH_KHÔN | Hạnh đào đỏ máu
Short Story. chẳng ai chờ đợi ai mãi được |.sleepless_1606.|