Đêm Đà Nẵng...
Trong một căn phòng sáng đèn...
Có hai người...
Một người đang nằm trên giường đắp mặt nạ dưỡng da nhìn dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, người còn lại ngồi góc giường đối diện nhìn ngắm người kia đang loay hoay mãi chưa xong được việc.
- Này cậu nói xem trận đấu sắp tới rất đáng mong chờ nha. – Đức Chinh lên tiếng trước với người đối diện. Tháng bảy mở màn bằng cuộc đối đầu đáng mong chờ giữa đội bóng của hai người, trận đấu lần trước cả hai đã lỡ nhau nên lần này Tiến Dũng và Đức Chinh đều mong được chạm trán trên sân cỏ.
- Nếu tôi ra sân thì đội cậu thua chắc. – Tiến Dũng đưa mắt nhìn cậu bạn thân đầy vẻ thách thức.
Đức Chinh nghe Tiến Dũng nói thế liền ngồi nhổm dậy tỏ vẻ không muốn chịu thua:
- Đừng xem thường chân sút của tôi, có tôi thì khung thành cậu chắc chắn sẽ không được một phút yên ổn.
Nghe cậu bạn thân hùng hổ nói thế, Tiến Dũng cười cười đáp lại:
- Vậy cậu quên biệt danh của tôi là gì rồi sao? Cậu đá giỏi nhưng đừng mơ có thể làm rung lưới của tôi.
Á á á...tức chết Đức Chinh cậu rồi. Cái tên này muốn chọc điên cậu đây mà.
- Cứ chờ xem, đến lúc đối mặt nhau trước khung thành nếu cậu dám lao ra chụp bóng, tôi cắn chết cậu. Tôi sẽ khiến cậu khóc thét vì phải liên tiếp vào lưới nhặt bóng. – Đức Chinh hất cằm thách thức.
- Cắn người ư? Tôi sợ quá ! Cậu đừng mơ đe dọa được khung thành của tôi. Cậu dám đá vào thì tôi dám đánh, đánh cho cậu chạy về khung thành của cậu luôn. – Tiến Dũng cũng không chịu thua mà giơ nắm đấm về phía đối diện.
- Á à, muốn bạo lực hử? Đây cho cậu đánh tại đây luôn nè, đánh đi, năn nỉ đó, cậu đánh bây giờ luôn cho tiện. – Đức Chinh ném mặt nạ dưỡng xuống sàn rồi nhảy bổ về phía Tiến Dũng.
Biết là chọc giận cậu bạn rồi, Tiến Dũng liền thở dài lấy tay xoa xoa đầu cái người đang tức giận kia rồi nhẹ giọng: "Thôi, không đánh. Lại đây nào !"
Đức Chinh còn đang máu dồn lên não nên không thèm quan tâm, đang tính quay phắt đi thì Tiến Dũng ghì cậu lại rồi kéo cậu đến gần bên cạnh mình. Cả hai ngồi bên nhau trầm lặng không ai nói với ai lời nào. Một người đang nóng giận cần được yên tĩnh để trầm ổn lại, một người quá hiểu tính khí người kia nên luôn dùng ôn nhu để kìm lại cái người đang trong cơn nóng giận. Tiến Dũng hiểu vốn là một tiền đạo, Đức Chinh luôn khao khát ghi bàn như thế nào. Cậu ấy đã không ngừng nỗ lực tập luyện, thi đấu quên mình trên sân cỏ để thỏa niềm đam mê cũng là để chinh phục những bàn thắng trong mỗi trận đấu. Trận đấu nào cũng hòa lẫn mồ hôi và máu, sau mỗi trận, những chấn thương, những đau đớn, những niềm vui và nỗi buồn của cậu ấy, Tiến Dũng là người hiểu rõ nhất. Những khi đội của Đức Chinh không giành chiến thắng, Tiến Dũng không quên gọi điện để hỏi han và động viên cậu ấy giữ vững tinh thần. Thế nên nhìn thấy cậu ấy ghi bàn, Tiến Dũng cũng vui như chiến thắng của đội mình. Quan tâm của Tiến Dũng, Đức Chinh đều hiểu. Cậu càng hiểu Tiến Dũng khát khao được ra sân cùng đồng đội như thế nào. Những lần danh sách vắng tên Tiến Dũng, cậu luôn gọi điện nhưng không phải để hỏi han thắc mắc mà là pha trò, nói đủ chuyện linh tinh cho Tiến Dũng vui vẻ. Một người thủ môn không có nhiều cơ hội tỏa sáng trên sân cỏ nhưng phải gánh áp lực rất lớn. Mỗi lần để khung thành rung lưới là cậu ấy lại thêm một lần tự trách mình. Để rồi sau đó lại lao vào tập luyện không ngừng nghỉ. Tiến Dũng và Đức Chinh đều khát khao muốn chứng tỏ năng lực bản lĩnh thi đấu của mình, vì thế cả hai đều hiểu rằng một khi đối đầu trên sân cỏ thì sẽ là đối thủ của nhau, phải thi đấu hết mình vì chiến thắng của đồng đội.
- Nếu lần này có cơ hội được là đối thủ trên sân hãy cùng nhau thi đấu hết mình nhé ! – Tiến Dũng lên tiếng trước phá vỡ sự tĩnh lặng.
- Ừ, tất nhiên rồi ! Tôi sẽ không nể tình bạn thân đâu. – Đức Chinh tựa đầu vào vai Tiến Dũng mà nhẹ giọng trả lời.
- Mà khi nãy cậu năn nỉ bảo tôi đánh cậu, giờ tôi đang thèm đánh đây. - Tiến Dũng hạ tầm mắt xuống nhìn ai kia mà trêu.
- Chuyện lúc nãy không tính. - Đức Chinh nhanh nhảu trả lời.
- Thế nhưng tôi muốn... - Tiến Dũng ghé vào tai Đức Chinh thỏ thẻ.
- Biến thái ! – Nghe xong những lời nhỏ to của Tiến Dũng, Đức Chinh phát hoảng la lên với vẻ mặt biến sắc, vội vàng đẩy người bên cạnh rồi vùng chạy ra ngoài.
Thế nhưng người kia còn nhanh hơn đã kịp kéo cậu ngã nhào xuống giường rồi lập tức phủ lên người cậu, không để cho Đức Chinh có cơ hội phản kháng.
Không gian yên tĩnh trở lại.
Có hai người...Trong một căn phòng...
Đêm Đà Nẵng thật đẹp.--------------------
#TMTT
YOU ARE READING
[ĐOẢN VĂN - DŨNG CHINH] CUỘC TRANH CÃI NHO NHỎ
Fanfiction- Biến thái ! - Nghe xong những lời nhỏ to của Tiến Dũng, Đức Chinh phát hoảng la lên với vẻ mặt biến sắc, vội vàng đẩy người bên cạnh rồi vùng chạy ra ngoài.