Yoongi bước đi một cách chậm rãi và thoải mái qua đại sảnh của khuôn viên đại học, hoàn toàn không để tâm đến thế giới bên ngoài, hay cụ thể hơn là đến nhóc sinh viên năm nhất trẻ tuổi mà anh đang phải vội vã né tránh để đến được căn tin.
Đã là tám giờ sáng thứ hai, và Yoongi thực sự đã bắt đầu hối hận khi đã lấy lớp triết vào sáng sớm như vậy.
Ban đầu có vẻ như là ý hay, bởi vì ngoài thằng tóc vàng lố bịch mang kính đã chiến đấu để được ngồi bàn đầu trong mọi bài giảng, kể cả khi không có ai thực sự muốn ngồi chỗ đó, thì chẳng ai thực sự chú ý trong lớp đó cả.
Yoongi nhận ra mình có thể xem tài liệu ngay trước mỗi kì kiểm tra và những ngày có tiết sau đó có thể dùng để chợp mắt.
Ôi, nhưng chàng trai tóc bạch kim ấy đã quá sai lầm.
Lão giáo sư môn triết của anh không những là một gã khó tính luôn chán ghét tất cả mọi người trừ thằng tóc vàng lố bịch đó mà còn khắt khe với điều luật cấm ngủ trong lớp.
Đây chính là lí do vì sao Yoongi, người ghét tất cả những thứ tươi sáng và vui vẻ, đang di chuyển một cách cực nhọc ngang qua đại sảnh với cái liếc nhìn giết người hiện hữu trên khuôn mặt.
Ngay khi Yoongi vừa bước đến đầu hàng người đã xếp dài chờ đợi tới lượt để được nắm lấy sự cứu rỗi dưới hình hài của caffeine, người nhân viên đứng sau quầy với vẻ tươi vui thái quá liền hỏi, "Chào buổi sáng! Tôi có thể giúp gì được cho anh?"
"Một ly cà phê đen loại lớn, hai gói đường," Yoongi càu nhàu, rút thẻ của mình ra thanh toán, không hề hứng thú với những lời chào xã giao mà người con gái bán hàng nhỏ nhắn đã muốn gợi mở.
"Tới ngay đây," cô gái nói, hất nhẹ một lọn tóc từ mái tóc ngắn bồng bềnh ra khỏi gương mặt.
Yoongi chỉ gật đầu, ánh nhìn chán chường vẫn dán chặt trên khuôn mặt.
Phải mất vài giây để Yoongi có thể lấy cà phê của mình. Người nhân viên pha chế vẫn đang cố gắng tán tỉnh theo cách riêng của cô ta, mà đối với Yoongi trông quá đỗi tuyệt vọng.
"Cảm ơn," là câu trả lời ngắn gọn của Yoongi, anh giật lấy cốc cà phê ấm nóng từ quầy tính tiền, cẩn thận để không chạm vào tay của cô gái.
"Này, Yoongi hyung!"
Yoongi ngước lên, ngụm chất lỏng đăng đắng đầu tiên đã khiến anh trở nên cảnh giác hơn với thế giới bên ngoài.
Quán cà phê tràn ngập sinh viên từ những trường đại học khác đang gọi món trước giờ lên lớp. Có người gọi tên anh đã trở thành điều gần như là không thể, cho tới khi giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, lần này là với một sự nhấn mạnh nực cười.
Nội tâm Yoongi rên rỉ khi tầm mắt anh bắt gặp Kim Taehyung đang vẫy tay một cách điên cuồng. Một Park Jimin tươi cười đang đứng ngay bên cạnh tên nhóc.
Yoongi cố nghĩ xem anh có nên vờ như không hề nhận ra hai cậu em chút nào không, khi mà anh chẳng hề chuẩn bị trước để đối phó với nguồn năng lượng không kiểm soát quá sớm vào buổi sáng của hai đứa nó. Tuy nhiên, Yoongi biết rằng giờ đây mình cũng chẳng thể đi quá xa khi đã bị chúng chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] SOPE | Call It What You Want
Fanfiction"Ai nói tôi tử tế?" Yoongi càu nhàu, sự cau có vẫn dính chặt trên khuôn mặt. Hoseok cười thầm, để mắt đến những sinh viên vẫn đang học bài cách đó vài bàn. "Đương nhiên là anh tử tế rồi hyung. Anh là chàng trai ngọt ngào nhất trong trường cơ mà," Ho...