"Màn đêm không buông xuống
Để anh không thể đến
Và để em không thể đến với anh.
Nhưng mà anh sẽ đến với em
Dù con bọ cạp bám vào cái nóng.
Và em sẽ đến, dù cho
Dù cho cơn mưa đốt trên môi nước mặn.
Màn đêm không nâng lên
Để anh không thể đến
Và để em không thể đến với anh.
Nhưng anh sẽ đến
Vứt cho những chú cóc chùm hoa như lửa cháy.
Nhưng em sẽ đến
Với mê lộ của đêm, không còn đường quay trở lại.
Màn đêm không buông xuống
Màn đêm không nâng lên
Để cho anh chết chẳng có em
Và em chết cũng không có anh như vậy."*
Câu chuyện bi kịch thì trích dẫn một bài thơ mang mà sắc tuyệt vọng.
Sắc trời dần chuyển sang tối, quả cầu lửa khổng lồ bên ngoài đã phai sắc nhường chỗ cho tấm áo bóng tối của vũ trụ phủ xuống. Cô đã thức đúng hai mươi bốn giờ mà không hề chợp mắt. Tách cà phê đen đã giúp cô vượt qua một đêm dài với những hỗn mang trong từng mảnh ghép vụn vãnh.
Buông quyển sách trên tay xuống bàn cũng là tác phẩm đầu tay của cô, một câu chuyện bi kịch. Cô bật tung cửa sổ, những tia nắng yếu ớt của ánh hoàng hôn hắt lên đôi gò má nhợt nhạt một mà đỏ hồng. Ngắm nhìn bầu trời buồn rượi cô cần một sự mãnh liệt hơn, mới mẻ hơn.
Nếu phải trích dẫn một bài thơ cho tác phẩm mới thì cô nên chọn bài nào đây?
Thật khó nghĩ.
Những lúc thế này, cô lại nhắm mắt, để tâm hồn trải dài theo cảm xúc. Thả lỏng bản thân theo dòng chảy trí tuệ.
Đâu là cội nguồn cảm xúc?
Đâu là tận cùng cảm quan?
Và nơi nào sẽ là nơi gói gọn tâm khảm?
Tựa như một thước phim quay chậm, lại tựa như cánh gió bất định lao vút vào vũ vụ vô tận. Thế giới nào cô chưa từng đặt chân đến?
Những gì cô đã đọc, những câu thơ cô tâm đắc lần lượt hiện lên như những dòng chữ trên một trang sách dần rõ nét.
Những quyển sách trên bàn lần lượt được lật tung mang theo tiếng sột soạt.
"Ta yêu nơi em cái xa vời rộng cao
Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới
Ta vào trong mắt em như vào trong rừng mặt trời đầy chói
Và khi ta nhễ nhại, đói ăn, điên dại,
ta có nỗi mê mải của kẻ đi săn để cắn vào thịt em.
Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới,
nhưng không phải đâu cái tuyệt đường mong mỏi."**
Những mảnh ghép như tìm được vị trí chính xác của nó. Một góc nhỏ đã được ghép lại. Tuy cách hành trình vẫn còn rất dài nhưng chỉ cần có khởi đầu tốt thì mọi thứ đều có thể vượt qua. Cô tin là thế.
Cô chậm rãi mở mắt và vươn người ra hít thở thật sâu hương thơm của sự sống bên ngoài ô cửa. Bệ cửa sổ cũ kỹ đơn sắc và tẻ nhạt khiến cô phải nghĩ đến việc thay đổi nó rồi.
Sau khi thu lại mạch suối nguồn tri thức, cô đoán những ngày sắp tới cô sẽ lại làm bạn với những tách cà phê mỗi đêm.
Tách cà phê đen đặc đã cạn đáy, lặng lẽ nằm cạnh câu chuyện bi kịch. Nhưng bên cạnh đó, một câu chuyện khác sẽ khoác một chiếc áo hạnh phúc sắp bắt đầu được dệt ra giữa thế giới đa sắc trong ngòi bút đơn sắc.
__________________________
*Bài thơ về tình tuyệt vọng của Federico García Lorca.
**Lại nói về em của Nazim Hikmet.
P/s: Đây chỉ là phần mở đầu thôi. Phần chính truyện vẫn chưa xong nên chưa post lên được ;))) Chủ yếu để post thử lên cái bìa truyện vừa design. Hố này cũng sắp xong cơ mà vẫn còn nhây mãi gần hai tháng trời chưa viết đoạn kết ;((( Và điều quan trọng nhất đây là oneshot, tui sẽ cố gắng xong sớm nhất có thể.

YOU ARE READING
OUR STORY [LeviMika] [oneshot]
FanfictionDisclaimer: Nhân vật hoàn toàn không thuộc về tôi, nhân vật thuộc về Isayama-sensei. Tác phẩm vì mục đích phi lợi nhuận. Rating: M Warning: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có ý xúc phạm bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Pairings: Levi x Mik...