Chương 86: Thành Phi

12.9K 408 6
                                    

Edit: Mai Thái phi
Beta: Tiên Thái Phi.

"Tỷ tỷ tùy tiện đến chơi, muội muội sẽ không để ý chứ?" Thành Phi yểu điệu tiêu sái tiến vào, tươi cười sảng khoái, thanh âm thanh thúy.

Hoa Thường vẫn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, cũng không bước xuống đất, tươi cười ôn hòa: "Sao tỷ lại nói như vậy, tỷ chịu đến thăm là muội đã rất vui vẻ rồi. Thật ra mong tỷ đừng để ý, muội mang bệnh trong người, thân thể vô lực nên không nâng người dậy nổi, đành phải ở trên giường nói chuyện với tỷ."

Thành Phi ngồi ở mép giường, kéo tay Hoa Thường, cười nói: "Muội muội khách khí rồi, sao lại nói chuyện khách sáo như vậy, tỷ nào có để ý đến những thứ này."

Hoa Thường cúi đầu cười nhạt.

Thành Phi quay đầu nói với hai cung nữ phía sau mình: "Các ngươi lui xuống đi, bổn cung có vài chuyện riêng tư cần nói với Hiền phi."

Hoa Thường cũng cho các tiểu cung nữ trong cung mình lui xuống, chỉ để lại Thược Dược ở trong điện hầu hạ.

Thành Phi chậm rãi thu liễm ý cười, sắc đỏ trên môi khiến cho gương mặt Thành Phi càng thêm diễm lệ, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi: "Muội bị bệnh gần bốn tháng thì phải."

Sắc môi tái nhợt của Hoa Thường đối lập với sự rạng rỡ của Thành Phi, nàng thấp giọng trả lời: "Thế mà đã ba tháng rưỡi rồi."

Thành Phi khẽ mở môi đỏ: "Khi Hoàng thượng còn là một Vương gia, ở vương phủ đã từng vô cùng sủng ái một vị thứ phi. Khi đó ngay cả trắc phi Hà Tiêu Nhi cũng phải lui vào một góc, bị vị thứ phi kia áp chế đến không thở nổi, vinh sủng khiến cho người người phải nghiêng mắt mà nhìn."

Hoa Thường im lặng lắng nghe.

Ánh mắt Thành Phi bình tĩnh, tiếp tục nói: "Sau đó vị thứ phi kia bị bệnh, cũng chỉ là một trận phong hàn đơn giản, lại dây dưa kéo dài hơn hai tháng. Nữ nhân bị bệnh thì không thể phụng dưỡng Vương gia. Tuy lúc đầu Vương gia còn đi thăm nàng ta, nhưng qua một thời gian dài thì Vương gia cũng dần dần phai nhạt. Chẳng qua chỉ có ba tháng, sau khi vị thứ phi kia hết bệnh, ân sủng của Vương gia đã sớm không còn nữa. Cuối cùng vị thứ phi kia cũng chỉ có thể buồn bực mà chết."

Thành Phi chậm rãi quay lại, trên đầu nàng, phượng hoàng bằng vàng ròng với những sợi đuôi làm từ đá mã não nhẹ nhàng đong đưa, giống như một dòng nước đẹp đẽ đang lăn tăn gợn sóng.

"Khi đó ta liền biết, cái gọi là ân sủng chỉ là nhất thời, trí nhớ của nam nhân từ xưa đến nay luôn không tốt, hai, ba tháng cũng đủ để nam nhân lãng quên một nữ nhân. Cho dù là Thục phi hơn mười mấy năm thánh sủng đầy mình cũng không ngoại lệ. Ngươi thấy đó, khi Thục phi mang thai thì Hoàng thượng đang ở đâu?"

Hoa Thường rũ mi mắt xuống, khẽ nói: "Ở trong cung của ta."

Thành Phi nở nụ cười nhưng lại không hề vui vẻ, trang dung diễm lệ cũng không thể khiến cho nàng trở nên xinh đẹp, thế nhưng lại thể hiện được tính cách và khí thế của nàng: "Ngươi nói đúng."

"Cho nên ta mới ghen tị với ngươi." Thành Phi tựa cười nhưng không phải cười, tựa khóc nhưng không phải khóc: "Ta chưa bao giờ được Hoàng thượng sủng ái, ta cũng từng vô số lần tự nói với chính mình rằng không cần tự chuốc lấy khổ. Ta biến bản thân mình trở thành một con nhím, vờ như mình rất kiên cường."

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ