Jinho chưa từng nghĩ nhịp tim của mình đã có lúc nhanh hơn bây giờ. Lồng ngực anh như động cơ xe máy đang phóng hết tốc lực trên xa lộ, áp lực đè nặng lên buồng phổi, khiến Jinho phải liên tục hớp từng hơi thở khó nhọc. Tay chân anh buông thỏng, cơ thể run rẩy dưới dục vọng lớn dần chậm rãi xâm chiếm, khiến đầu óc Jinho càng lúc càng mù mịt như cửa kính trong tiết trời ẩm ướt. Jinho dường như chẳng thể màng đến việc rằng cửa sổ vẫn chưa kéo rèm, và chỉ cần một chuyển động bất thường thì mọi việc mà anh đang làm cũng sẽ trở nên vô cùng đáng nghi. Lúc này anh chỉ có thể tập trung vào cảnh tượng Adachi Yuto đang quỳ gối dưới sàn, đầu di chuyển ra vào giữa hai chân Jinho, ra sức liếm mút.
Quần Jinho không bị kéo xuống hết, chỉ đến đầu gối, vừa đủ để lộ ra phần đùi trắng nõn đang căng cứng. Ngón chân anh co quắp lại và hông hơi nhấc lên khỏi ghế, đưa về phía trước. Jinho đẩy bản thân vùi vào miệng Yuto, và cậu cứ tự mãn mà nuốt lấy, chẳng có chút chần chừ. Lưỡi Yuto quấn lấy phần đầu, đưa đẩy quanh rồi ấn vào phần rãnh. Jinho vô thức nảy người lên. Bàn tay Yuto đang nắm lấy eo anh nhanh chóng đè anh lại, khiến Jinho không thể nhúc nhích. Yuto đang dần trở nên quá mạnh so với Jinho, và cậu ta cũng biết thế. Cho dù có đang quỳ dưới chân Jinho, Yuto vẫn không giấu nổi cái vẻ tự mãn khó ưa của mình lẫn ánh nhìn ngạo nghễ sắc lẹm hướng thẳng vào anh.
Lưng Jinho dán sát vào ghế, áo thấm ướt mồ hôi. Jinho thở dài. Anh cắn răng, cố không rên rỉ thành tiếng. Nhưng Yuto biết rõ mọi điểm yếu của cơ thể Jinho, Yuto luôn biết quá nhiều thứ ở độ tuổi của cậu, và cậu cũng biết điều gì khiến Jinho phải mở miệng. Yuto ngừng lại mọi hành động vài giây, thích thú đưa mắt nhìn vào biểu hiện hụt hẫng của Jinho. Tiếp đó, tay cậu chầm chậm di chuyển dần xuống, nắm lấy đùi Jinho, tách chân anh ra. Quần jean bị kéo rơi xuống tới tận mắt cá chân. Môi Yuto rải những cái hôn phớt lung tung khắp nơi, mái tóc rối bù cọ cọ vào phần da thịt nhạy cảm. Hơi thở của Yuto ve vởn khắp phần thân dưới, cảm giác nhồn nhột lại nhẹ nhàng kích thích, khiến Jinho lại ngọ nguậy không yên.
Chợt, Jinho không kiềm được mà kêu lên một tiếng nghe thấy rõ. Anh nhanh tay bịt miệng lại, nhưng chắc chắn Yuto đã nghe thấy, vì cậu ta đang khúc khích cười. Khi anh không hề phòng bị, Yuto cắn mạnh vào đùi trong, đau đớn bất ngờ ập tới khiến Jinho không thể kiểm soát bản thân lại. Cậu không dùng hết sức, nhưng vết cắn cũng để lại cảm giác ngứa ngáy tê rần. Yuto đưa lưỡi liếm lên chỗ đó, rồi lại dùng môi day day mút mát cho đến khi vết cắn bắt đầu ửng đỏ. Yuto đặc biệt thích trò để lại dấu hôn ở những chỗ khó thấy như thế này, vì 'Khi cởi quần áo ra, anh sẽ nhớ đến em chứ?'.
"Thằng nhóc khốn khiếp..."
Yuto chỉ nhếch môi. Cậu ta đang dần trở nên ngang ngạnh kể từ khi nhận ra bản thân có thể khiến cho vị anh cả quá đỗi cao ngạo này van nài dưới thân. Và Jinho thì vẫn là một kẻ ngạo mạn không bao giờ chịu thừa nhận việc đó, ngay cả với Yuto. Yuto chắc hẳn đã bực bội với cái thái độ này của Jinho, hoặc cậu ta chỉ muốn cười cợt trước sự ngoan cố của anh.
"Jinho-hyung nhất quyết không gọi tên em sao? Hmm?"
Jinho cảm thấy hơi nóng sát gần phần dưới đang bức bối. Yuto đang nắm lấy chiều dài của anh, chầm chậm lên xuống. Jinho gầm gừ một tiếng trong cổ họng. Anh chộp lấy cổ tay Yuto, buộc cậu ta dừng lại. Yuto mở to hai mắt nhìn anh ngạc nhiên, rồi như hiểu ra được điều gì đó, cậu cố rướn người về phía anh. Chớp mắt một cái, mặt Yuto đã ở sát cạnh, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt đều hiện rõ trước mắt anh. Hai chân Yuto vẫn đang quỳ dưới sàn, cậu phà những hơi thở nóng ấm vào cổ anh, lầm bầm.
"Anh đau à?"
Jinho không đáp. Anh đã quá quen với mấy trò làm nũng của Yuto mỗi khi cậu làm ra chuyện gì đó có lỗi với anh. Thế nhưng dù vậy, Jinho lại luôn luôn mềm lòng trước biểu hiện hối lỗi của cậu ta. Bàn tay nắm lấy cổ tay Yuto cũng lỏng dần. Nhân cơ hội đó, Yuto dịu dàng gỡ những ngón tay Jinho ra, rồi đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn nhẹ như mây. Đôi mắt cậu hướng về phía Jinho, chầm chậm áp hai tay anh lên má mình, ngoan ngoãn dụi vào tay anh.
"Em chỉ muốn nghe anh gọi tên em thôi."
Trong chốc lát, Jinho nhận ra, anh chính là người biến thằng nhóc trầm lặng và ít nói ngày ấy trở thành tên nhóc hỗn xược bây giờ, nhưng cũng chỉ có anh mới có thể khuất phục tên nhóc hỗn xược ấy. Anh kéo gương mặt Yuto lại gần, đến khi tiếng thở của đối phương cũng có thể nghe được rõ ràng, rồi áp môi lên môi cậu ta. Yuto chỉ mút lấy môi Jinho, thay vì sục sạo và làm những trò hay ho khác mà cậu ta vẫn hay làm. Thế nhưng Jinho chẳng quan tâm lắm. Anh lười biếng đẩy lưỡi vào khoang miệng Yuto, nuốt lấy những âm thanh của chất giọng trầm khàn ấy. Day dưa một lúc, Jinho dứt ra. Tay anh ôm lấy cổ Yuto, nghiêng đầu, không chậm cũng không nhanh mà thì thầm.
"Yuto, Yuto à, chỉ gọi tên em thôi sao? Anh muốn em làm anh phải hét lên cơ."
Fin?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vocalist [Oneshot | JinTo] [NSFW]
FanfictionWarning: Chỉ là smut và smut, không có cốt truyện, không có ý nghĩa gì cả.