begin again.

116 18 0
                                    

"begin again, don't waste your time waiting for someone to tell you when

begin again, 'cause walking out doors only works if you shut them."


           

Sau lần đó, Haneul đã học cách tin tưởng Jaebum nhiều hơn, và kể cho anh nghe nhiều thứ về cuộc đời mình hơn, mặc dù phần lớn trong số đó là những lời dối trá để che giấu cho cái bí mật động trời của bản thân. Đã có nhiều lần nàng cân nhắc kể hết cho anh nghe mọi thứ, nhưng đến lúc gọi tên anh, thì mọi từ ngữ đột nhiên chẳng thể thoát ra khỏi cuống họng của nàng, và cứ thế đã ba tháng ròng rã, Haneul vẫn chẳng thể nói sự thật cho Jaebum.

Còn Jaebum thấy nàng đã mở lòng với mình rồi, trong lòng anh thật sự cảm thấy vui mừng khôn xiết, mà không hề biết rằng người mình yêu vẫn còn giấu mình một điều quan trọng. Bình thường, cứ cuối tuần đầu tiên của tháng Tư, Jaebum và em gái sẽ về thăm bố mẹ nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của họ.

Năm nay, anh quyết định rủ nàng đi cùng.

Lúc đầu, Haneul liên tục từ chối, bảo rằng nàng lo rằng họ sẽ không thích nàng, nếu thế thì nàng lại làm hỏng mất ngày đặc biệt của bố mẹ anh, nhưng Jaebum nhất mực không chịu, lại còn quả quyết rằng, "Nếu em không cùng anh về thăm họ, anh sẽ không đi nữa." làm nàng phải đồng ý.

Haneul cũng trấn an bản thân, rằng đây là cơ hội hiếm hoi để đến vùng ngoại ô sau mấy năm ở thành phố đông đúc chật chội, cũng là dịp để đầu óc khuây khỏa, biết đâu nàng sẽ có dũng cảm kể cho anh nghe câu chuyện của mình.

Vậy mà, ngay lúc bước qua cánh cửa, xong câu chào hỏi với bố mẹ anh, thì ý tưởng đó dường như tan nát cả.

"Haneul?"

Trong lúc đang xếp áo khoác lên móc, nàng nghe thấy cái tên đã quá lâu rồi chưa ai gọi mình, liền theo thói quen mà quay sang nhìn. Là ông Im, bố của Jaebum. Là Im Hyunsik.

"Hyunsik?"

Đã chút nữa nàng lại thốt ra những lời đó như một thói quen, nhưng rồi nàng kịp thời chặn những từ ngữ đó lại, mà thay thế bằng một lời phủ nhận gượng gạo.

"Là Baekseol ạ," Nàng cười, nụ cười cứng đờ, "Haneul là tên mẹ cháu. Bác biết bà ấy ạ?"

"Mẹ cháu... là một người phụ nữ phi thường," Ông Im ngượng ngùng gãi đầu, "Cháu trông giống mẹ cháu như hai giọt nước ấy, nhưng chắc cháu cũng đã nghe điều đó nhiều rồi."

"Sự phi thường di truyền đến cô ấy đấy bố." Jaebum bông đùa mà đặt lên gò má nàng một nụ hôn. Ơn trời, ở trong vòng tay anh, nàng bỗng bình tĩnh hơn một chút.

"Mẹ cháu là một người bạn cũ của bác. Bác gặp bà ấy khi đi du khảo ở Hi Lạp."

Bạn cũ. Nói dối không tốt đâu Hyunsik à.

///

Mùa xuân của một năm nào đó vào cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, tại thành phố biển Santorini mát mẻ của Hi Lạp, Jung Haneul gặp Im Hyunsik.

Cuộc gặp gỡ của họ đẹp đẽ hơn bất cứ một tiểu thuyết tình yêu nào.

Hôm đó là một ngày nóng bức hơn bình thường, Haneul đang tắm nắng bên bờ biển Santorini, trên tay là quyển Persuasion của Jane Austen còn đọc dở. Đáng lẽ đó là ngày nghỉ dưỡng của nàng sau một tuần mỏi mệt làm lễ tân ở một nhà hàng nhỏ gần bờ biển, nhưng khi Haneul nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu ở phía xa ngoài khơi, nàng không một chút do dự chạy ra cứu họ.

jaebum ☆ eternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ