Đoản Ngược
8 năm yêu anh, 3 năm hôn nhân nhưng đổi lại cô được gì? Anh tay trong tay, ôm hôn người phụ nữ khác trước mặt cô, trước đám đông hay là nhìn thấy họ ân ái trên chiếc giường của cả hai. Buông ra những lời lẽ sỉ nhục cô hoặc thậm trí bắt cô phục vụ ả...
__________________
"Hàn Phong...anh...anh làm gì vậy? Có phải em nhìn lầm không?"
"Cô bị mù sao? Những gì cô thấy là đúng đấy"- Hắn nhìn cô bằng ánh mắt coi thường, lạnh lùng phun ra lời làm cô đau lòng
"Cô ta là ai vậy anh?"- Ả ta rúc vào lòng hắn nũng nịu hỏi
"Là osin thôi. Không cần quan tâm đến cô ta"- Nói xong anh cầm tay ả ta rồi bước lên lầu
"O...osin?"
"Hừ. Nếu muốn biết thì tự đi mà hỏi bố mình, còn bây giờ kí vào tờ đơn ly hôn, thu dọn đồ đạc, cầm lấy tờ chi phiếu rồi cút đi"
"Nhưng ba của em..."
"À tôi quên, ba của cô bị bệnh tim chết rồi nhỉ"
Cô mỉm cười thê lương, suốt từng ấy năm, cô dành cả thanh xuân cho hắn. Nhưng hóa ra là vậy... thì ra thực chất anh cưới cô là để trả thù của anh
Cô cúi xuống đưa tay cầm bút, viết nét chữ nguệch ngoạc mà trong lòng đau như cắt, nước mắt chảy như mưa, tưởng trừng như có thể ướt hết tờ đơn
"Nhưng xin anh, hãy để cho em bên anh thêm 7 ngày nữa. Sau 7 ngày em sẽ đi khỏi đây, biến mất khỏi anh mãi mãi"
Kí xong cô lên lầu nằm xuống giường khóc thảm thương. Nhìn cô đi từng bước khó khăn mà cô độc, đột nhiên làm tim anh bỗng nhói lên. Điều đó hơi khiến anh rùng mình, chẳng nhẽ anh đã có tình cảm với cô? Ha, chắc đó chỉ là chút thương hại
.....Vài hôm sau cô thấy mệt, trong người lại hay buồn nôn. Lập tức đi bệnh viện kiểm tra
Cầm tờ giấy xét nghiệm xong cô vừa thoáng vui mừng khi trong bụng cô đã có bảo bối được 2 tháng. Mà cũng rất buồn và tuyệt vọng khi tờ giấy kia ghi cô bị bệnh tim. Thực sự lúc này cô cũng không biết nên làm thế nào nữa. Chẳng lẽ do kiếp trước cô đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt cô thế này
Về nhà...
"Cô đi đâu về"- Bỗng từ trong bóng tối một giọng nói lạnh tanh vang lên
"Tôi đi bệnh viện về. Bác sĩ nói tôi có thai Được 2 tháng rồi"- Không còn là giọng nói năng động như thường này mà thay vào đó là sự lo lắng cùng hoảng sợ như thể anh giết mất bảo bối
"Con mẹ nó. Ai cho cô mang thai con tôi? Cô xứng sao? Thứ bẩn thỉu như cô mãi mãi cũng không xứng cô hiểu chưa? Mà có khi nào nó là nghiệt chủng của thằng khác. Hử"
"Nó là con của anh, anh phải tin em"
"Tin cô sao? Đi lên, tôi sẽ giúp cô phá nó, thứ nghiệt chủng đấy không cần tồn tại"
Hắn cầm tay cô lôi lên lầu, mặc cô la hét phản kháng. Hắn đẩu cô xuống chiếc giường mà ả với anh vừa ân ái qua. Từ lúc đó cô đã không còn hi vọng gì nữa. Vì cô biết từ lúc anh làm chuyện đó, bảo bối của cô cũng đã rời bỏ cô mà đi rồi.
________
Khi cô tỉnh dậy thì đã được anh đưa vào bệnh viện, nơi mà có những mùi thuốc sát trùng dày đặc gây chán ghét.
Thì ra anh ta vẫn còn chút lương tâm sao?
"Cô muốn ăn gì không?" - Vẫn là cái giọng nói lạnh lùng đến thấu xương đó, chẳng lẽ hắn không thể nói lời ngon ngọt như bên cạnh ả sao? Bảo bối cũng mất rồi, hắn cũng không thèm an ủi cô ư
"Hay là cô đợi đồ ăn của tình nhân cô mang đến?"- Hắn khẽ nhếch bạc môi mỏng mình lên dùng giọng nói lạnh băng của mình chế giễu Lạc Nhi, rồi bước ra khỏi bệnh viện để cô lại một mình
Hôm sau đang họp ở công ti, đột nhiên Lạc Nhi gọi điện cho Hàn Phong, giọng buồn buồn nói
"Hàn Phong... nếu em chết thì anh có thể tha thứ cho ba và em không. Tha thứ cho người làm gia đình hồi xủa mất hết rất cả, tha thứ cho người làm vị hôn thê của anh bỏ đi không?"
"Ha, chết thì chẳng phải quá nhẹ nhàng cho cô rồi sao? Tôi là muốn cô sống không bằng chết kìa"- Tuy miệng hắn nói vậy nhưng trong lòng hắn cứ có cảm giác bất an không thôi
"Nhưng em quá mệt mỏi rồi, em đã mất hết tất cả, bây giờ chẳng còn gì để em lưu luyến cả, ngay cả tia hi vọng sống cũng không còn, thời gian em giờ không còn nhiều nữa rồi. Em xin lỗi vì những gì gia đình em gây ra. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt..."
Nói xong cô vô cảm lao từ tầng 3 của bệnh viện xuống. Trên môi vẫn nở nụ cười mặc dù trên mắt tràn ngập nước mắt đua nhau rồi, điều này làm mọi người đi qua hãi hùng, gọi những người ở trong ra cứu nhưng cũng không còn kịp
"Alo...cô kia...cô đang làm gì? Trả lời đi"- Hắn lo lắng, lấy xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. Đến nơi hắn chợt dừng lại ở nơi đông đông gần đó. Cảnh tượng thật hãi hùng. Lạc Nhi thân hình bê bết máu, bên tay vẫn còn cầm chặt chiếc điện thoại cùng tấm ảnh cưới của người. Khuân mặt mỉm cười đẫm nước mắt, khung cảnh bi thương bức người
Tim hắn đau quá. Tại sao? Tại sao cô chết hắn lại đau đến vậy? Đắng lẽ hắn phải vui mừng khi trả thù được chứ. Hay là...hay là hắn đã yêu cô từ lâu rồi, hắn yêu cô rất nhiều nhưng chỉ vì thù hận đã che mất lí trí hắn.
Hắn hối hận quá nhưng liệu còn kịp, liệu cô còn tỉnh dậy trước mặt hắn hồn nhiên được không?
"Lạc Nhi em tỉnh lại đi, anh sai rồi anh xin lỗi em. Em tỉnh lại đi..."
"Giá như anh chịu lắng nghe em hơn, giá như mọi chuyện có thể quay về quỹ đạo ban đầu thì anh chắc chắn sẽ yêu em nhiều hơn, không khiến em đau buồn như vậy đâu"
Anh ôm cô chặt vào lòng, nước mắt đua nhau chảy dài trên mặt. Những hạt mưa tí tách rơi xuống, càng ngày càng to khiến máu dần trôi mờ nhiều hơn, ông trời như cũng khóc thương cho số phận của cô lại như dấy lên nhiều sự hối hận vô tận.
"Anh xin lỗi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp
Short StoryRất nhiều đoản ngắn khác nhau. Mọi người xem xong thì theo dõi tớ để đọc thêm nhiều thật nhiều truyện nữa nha :))