baerietta, mon petit chéri.

400 23 11
                                    



"ngày mười bốn tháng hai năm thứ tám.
cũng là bức thơ thứ một nghìn sáu trăm bốn mươi dành cho em, em có thể xem đây là những dòng thú tội cuối cùng trong quãng xuân thì duy ngã của tôi.

vienna hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày không có hình dáng em khác với bình minh đến muộn trên chiếc tủ đầu giường gỉ nát mà kể từ dạo nào đấy, tôi không còn ngó đến lần nào, ánh nắng mặt trời chói lọi hơn mọi thứ gì khác - song vĩnh hằng bất biến không tài nào sánh được một làn sóng mắt huyền tơ, hoàng hôn trên mi em trong vụn dại thầm thào, ánh trăng và những bản sonate chưa lúc nào thôi thê thiết và, tôi nghe đâu đây vang vẳng tiếng chuông nhà thờ điểm giọt thời gian cùng những tháp canh lắm lúc rợn ngợp còi súng và tiếng khóc ủ ê của những gã say trăng, rằng trong một không gian đặc biệt: đồi Alice nhỏ, tôi vẫn thích cách gọi nên thơ và mến yêu da diết ấy mặc dầu "Baerietta của đồi sương mai" bao giờ cũng cau có cười nói trong khi những đầu vân ngón phiếm lạnh siết vào vạt áo phong phanh - cái tên thật là sến sẫm, hệt như tôi. Tôi vẫn cứ hoài đứng đấy, và nghe rõ mồn một một khắc chuông đêm gióng lên từ ngọn tháp cao nhà thờ, tiếng đàn phong hạc từ một thủa tàn dư còn lắt lay hoang hoải trong vòm trời bất diệt của kí ức, dầu cho mặt trời của những năm tháng ấy sau biết mấy giai thoại tôi vẽ nên đã tắt lụi từ nao nao.

mon petit chéri.
(my little dearie.)

liệu em có còn giữ thói quen đọc sách mỗi chín giờ đồng hồ vừa lệch khắc, trên chiếc bàn gỗ gụ tôi một tay đóng sẽ tản mác hương trầm của những đoá diệp hà sơn và, nồng ấm một cốc cà phê nếu em thích, em thì bao giờ sống thiếu cà phê? Những thói quen đến đau đớn ấy thật là quái gở biết bao. Tôi vẫn nhớ rất rõ rằng mình đã hứa sẽ mang "Les Misérables" bản gốc về cho em. Nhưng thật tiếc quá, bé con ạ, tôi nghĩ những thiên thần có đôi cánh đen đúa với vòng miện không phát sáng và những cái ranh nanh sẽ chẳng bao giờ giúp tôi thực hiện yêu cầu xa xỉ, bất khả này cho em.

thật không giấu gì em, Baerietta - một gã đàn ông kém em chưa đầy bảy tháng tuổi với cái sốc nổi đã vơi hụt như nước triều rút cạn những bãi bờ bạc trắng - vốn luôn chẳng biết phải viết gì thật mộc mạc và chân tình cho em; bởi lẽ, những điều phù phiếm tột bậc tôi mang vào câu chữ (vì chịu ảnh hưởng của những xứ mù sương đẫm ái tình, biết đâu em còn chẳng biết đến những chốn thiên thai ấy, mặt trời thương yêu), chẳng bao giờ sánh nổi với chân dung chàng thơ cũng cùng mang một thứ đam mê cháy bỏng từ tận sâu gốc rễ nơi bản ngã - là em, là em. Và chúng ta biết, ta luôn biết thế, những tâm hồn già cỗi và đồng điệu đều đớn đau như thế trước một người tình hoài mong, mà cả ngay một lời từ tạ cũng trở thành vạn niềm xót xa. Xin em đừng nhăn đôi mày đen ấy khi đọc được những kiêu căng rất đỗi trần tục và đồng thời quá độ ích kỉ này của tôi. Dầu cho tôi biết em bao giờ cũng vị tha cho tất cả, trừ chính em.

và cũng thật trớ trêu khi nghe thấy tin em từ bỏ một mối tình nhập nhằng chóng tàn khác, tôi lại cảm thấy xót thương, nhưng em ơi, em biết tôi chẳng bao giờ dám thương hại một ai. Chỉ có em, là thương hại tôi.

trong mớ bòng bong ngẫu hợp phức tạp ấy, hàng cây dương và cây du tóc rối đang ngả nghiêng trước cuộc dạo quanh của gió và mây giông xám nghoét vần vũ bên trên sân thượng của những tầng mây quang đãng.

「 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 | thơ gửi Baerietta, từ phía bên kia cánh đồng cỏ địa đàng 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ