Buổi sáng đến báo danh trong trường, tôi đến rất sớm. Chỉnh lý ký túc xá một chút, tôi trở lại chỗ báo danh hỗ trợ tiếp đón sinh viên mới. Không qua bao lâu đã cùng giảng viên tiếp đón sinh viên và mấy đàn anh đàn chị quen nhau, cũng bởi vậy chiếm được một ít kinh nghiệm họ truyền cho.Thời gian sinh viên mới đến báo danh tổng cộng là 3 ngày. Buổi tối, tôi cùng mấy đàn anh cùng nhau đi ăn ở căn tin, cơm nước xong một đàn anh dẫn tôi tham quan tỉ mỉ trường học, dọc đường còn nói cho tôi không biết bao nhiêu chuyện về trường, trò chuyện với nhau thật vui.
Phòng trong ký túc xá của tôi đã có một sinh viên mới vào ở, chúng tôi hàn huyên với nhau cả đêm, từ đó hai bên thân thiết xưng hô nhau "Lão Giang", "Lão Lục".
Sinh viên mới trong khoa chúng tôi đều đưa vào ký túc xá này, trí nhớ tôi rất tốt, tên nhìn một lần đã có thể nhớ kỹ. Cho nên trong vòng một tuần đã biết hết bạn học trong khoa.
Tất cả đều rất thuận lợi, giống như tôi đã dự đoán.
Khi chính thức lên lớp, rất nhiều người không thích ứng kịp. Vượt qua một kỳ nghỉ dài, rất nhiều người còn chưa thể ngủ sớm thức sớm được. Kết quả của việc buông thả ấy là lên lớp không tập trung học được. Các cựu học sinh cấp ba đã quen với phòng học nhỏ trong trường học cũng chưa quen với giảng đường một, hai trăm người.
Nhưng những điều này không thành vấn đề đối với tôi. Bởi vì với tôi, học tập rất quan trọng. Tuy chưa hẳn có thể học được ở trường cái gì có ích nhưng những chương trình học này có thể giúp tôi định hướng để phát triển, biết muốn tự học thì phải xem những sách nào, cũng phân rõ sách nào hay sách nào dở.
Tôi cũng không để bài tập đến ngày cuối cùng của hạn nộp rồi mới làm mà ngày nào cũng mau chóng hoàn thành bài tập sau đó đến thư viện tìm sách hay. Thời gian của tôi lúc nào cũng cảm thấy không đủ, cho nên tôi không thể hiểu được vì sao người khác có quá nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Sau đó tôi nhớ ra, trước đây, tôi cũng từng là một thiếu niên lãng phí thời gian như thế.
Nếu đã vác theo đàn guitar lên đây, tôi cũng tham gia vào một câu lạc bộ âm nhạc của trường. Không những thế, vì hứng thú cá nhân, cũng đăng ký vào một câu lạc bộ không thủ đạo. Cuộc sống của tôi vừa bận rộn vừa phong phú, thời gian trong nháy mắt trôi qua, tôi mới nhớ tới, đã chín ngày rồi tôi chưa về nhà.
Tuy rằng ngày nào Từ Khiêm cũng gọi điện thoại cho tôi nhưng dù sao ở Bắc Kinh này ngoài tôi ra anh không quen biết ai cả, tôi cũng không yên tâm lắm khi để anh sống một mình.
Đang định về nhà, vài người trong ký túc xá lại đề nghị đi ra ngoài chơi. Lần đầu hoạt động tập thể, tôi không tiện từ chối. Buổi tối hôm đó, mọi người lại cùng nhau uống rượu, tình cảm với nhau cũng theo đó sâu sắc không ít. Thế nhưng tôi nhớ tới điện thoại mà Từ Khiêm gọi tới, lúc anh biết hôm nay tôi không quay về nhà, giọng có chút buồn, trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác tội lỗi.
Cho nên, sau khi tống mấy con ma men quay lại ký túc xá xong, tôi liền thu xếp balô, nói cho bọn họ tôi phải đến thăm nhà thân thích. Nói thế cũng có chút kỳ quái, đường từ trường học đến căn nhà tôi ở chỉ có 20 phút thế mà mấy ngày nay tôi lại không về một lần nào. Quả thật tôi đã quá bận rộn với trường lớp mới rồi.
YOU ARE READING
QUYỂN DƯỠNG
RomantizmThể loại: Trọng sinh, hiện đại phúc hắc bá đạo ôn nhu niên hạ công - ôn nhuận thụ Editor: KAORI0KAWA Beta: MAI_KARI Độ dài: 16 chương (Chính văn) + 1 Phiên ngoại Nhân vật: Lục Nguyên x Từ Khiêm Đối với mỗi người thì gia đình chính là nơi yên ấm là c...