Ong seongwu cậu đang làm bài tập về nhà thì ngoài trời mưa ào xuống làm cậu không thể nào tập trung được nên đành cất sách vở rồi lại nằm trườn bò lên giường . Cậu mở điện thoại lên xem có tin gì mới thì ..Teng..tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên câu bấm vào xem ai nhắn thì mắt cậu sáng bừng lên nhảy tưng tưng lên như vừa lụm được vàng . Là anh ấy nhắn tin cho cậu phải là anh ấy đó , là nam thần của trường cậu người đã lấy đi biết bao nhiêu trái tim của các cô gái sở trường
Và trong đó có cậu ,cậu thích anh từ lâu lắm rồi cơ
PinkKang đã gửi một tin nhắn cho bạn
PinkKang:Chào em!😃
OngCat:Chào anh!☺️
Cậu mừng muốn rớt nước mắt . Cậu nghĩ sao anh lại nhắn tin cho mình nhỉ???không lẽ anh ấy cũng có cảm tình với mình ư. Nghĩ lại chắc có việc gì thôi chứ đời nào chỉ có một câu chào nhau mà đã thích 😞
...Teng..
PinkKang đã gửi một tin nhắn cho bạn
PinkKang: Chúng ta có thể gặp mặt nhau được không
OngCat: Dạ được ! Mấy giờ thì mình gặp ah!=)
PinkKang :5h30 chiều mai sau khi tan học đợi anhOngCat:Vânggg
Tối hôm đó cậu mất ngủ😶😶cậu mãi suy nghĩ câu nói đó có phải đàu không tự nhiên lại hẹn cậu ra làm gìiiiii
Haizzzzzz rối quá đi :|
Cậu là một đứa bị bố mẹ xua đuổi bảo cậu là một đứa vừa xấu xí vừa ốm yếu thì làm được gì cho gia đình . Từ bé đến lớn cậu làm gì họ cũng sẽ cố gắng moi ra dù là những lỗi nhỏ nhất . Cậu đi học , cậu học giỏi tất cả các môn nhưng trừ môn thể dục vì cậu yếu nên bị đánh dấu là không đạt ,về nhà cậu nói cho gia đình nghe nhưng ai cũng mắng mỏ cậu xua đuổi cậu . Từ từ cậu tự tạo cho mình một tính cách khép kín rụt rè,cậu ngại giao tiếp với đám bạn bè thế nên câu luôn đi một mình .
-----------Ba năm trước-----------
Một hôm ,chẳng hiểu vì sao mà cậu đang trên đường về thì cậu bị chặn đường ,hình như đám người người này là bạn cùng lớp với cậu thì phải .
Cầm đầu là Sejin người lúc nào cũng đầy son với phấn ,đằng sau sejin là mấy gã to con bắp tay cuồn cuộn.
Cậu suy được có chuyện không hay sắp xảy ra nên cậu định chuồn thì...
-Đứng lại đó cho tao không tao đập chết mày-Sejin quát lớn
Cậu vì sợ mà rụt người lại ,ả ta tiến đến gần cậu định đánh cậu thì ...
-cậu gì đó ơi mình nhớ là trường mình đâu có cho đánh nhau đâu- một cậu bạn ở chung lớp đi ngang thấy vậy nên vào giúp cậu khỏi bị đánh . Cậu bạn vừa nãy và ả sejin giằng co với nhau một lúc lâu thì sejin kêu người lên đánh hai người chúng tôi đang đánh thì đột nhiên ả sejin kêu lên thất thanh :
- Anh Daniel!bạn này chỉ là ...chỉ là-sejin không biết nói gì chỉ ấp a ấp úng.
- Ai cho cô đụng vào cậu ấy -Anh lạnh lùng nói tông giọng có hơi trầm xuống vì tức giận
-Em ...em không có cố ý đâu anh Daniel à chỉ là cậu ta hẹn em ra đòi đánh em nên em mới vì tự vệ nên mới làm vậy - Ả ta bấu víu cánh tay anh
Anh hất tay ả ta ra -Đừng chạm vào người tôi , tôi không muốn quần áo của mình bị vấy bẩn đâu - Anh nói trong sự lạnh lùng pha lẫn sự căm ghét
Anh tiến về phía cậu , đưa tay ra dìu cậu và cậu bạn kia đứng lên. Ả tả trố mắt ra nhìn không tin nổi vào mắt mình . Sao anh lại làm vậy đang suy nghĩ thì thấy anh quay xuống lụm cái chìa khoá mà trong lúc giằng co đã rớt từ túi quần cậu ra thì ả bước đến gần cậu rồi cầm tay cậu lên tự tát vào mặt ả xong lại la : Á sao cậu lại đánh mình ,mình chỉ là muốn giúp cậu thôi mà ,mình xin lỗi vì lúc nãy mình làm vậy mình không có cố ý đâu mà sao cậu lại đánh mạnh như thế chứ - Ả khóc rống lên- Anh Niel à em đau quá - ra khóc to hơn quay sang Niel
-Đau lắm không?-rồi anh lấy tay bóp mạnh vào chỗ đau của cô khiến cô đau đớn giãy ra nhìn anh ,còn anh thì đi lại phủi tay cho cậu rồi nói-Chắc em khó chịu lắm -
--------------lúc đã xong xuôi và đang ngồi nghỉ trên ghế đá------------
Anh nói anh sẽ đi mua nước cho cậu và cậu bạn học .
-À mà cậu tên gì thế ? Sao cậu lại giúp mình?-cậu quay sang hỏi cậu bạn học lúc nãy
-Ờ thì mình chỉ là thấy chướng mắt với bọn ẻo lả mà hay đi hiếp đáp người khác. À mà mình tên là Park Jihoon :))))
Đang ngồi nói chuyện thì cậu bỗng thấy má của mình lành lạnh ,cậu quay sang thì thấy anh đang cầm chai nước đưa cho mình . Cậu cầm lấy chai nước uống ực một hơi rồi quay sang định nói cảm ơn thì thấy anh nói gì với Jihoon mà nói xong cậu ấy liền tạm biệt và biến mất nhanh như tên lửa ==
-Haizzzz !Sao lại bị thương nhiều thế này -Anh nói với tông giọng có chút buồn bực ,lo lắng . Còn cậu thừa lúc anh đang xem xét vết thương cho mình thì lại ngồi ngắm nghía gương mặt đẹp trai của anh .Quả thật anh rất đẹp ,ban nãy không để ý giờ để ý mới thấy anh đẹp trai cực kỳ sống mũi cao này , làn da mịn màng này ,......Ôi sao lại có người đẹp trai thế này !😭😭😭
-Em tại sao lại để bị thương nhiều như thế này chứ-anh chau mày lạiiiiiCậu cười gượng đáp lại -em cũng không biết tại sao cô ấy lại làm như vậy nữa
-haizz mà nhà em ở đâu để anh đưa em về-anh nói
Dạ ở gần đây thôi-cậu chỉ ngay cái hẻm ở gần đấy
-Anh đưa cậu về đến nhà-em vào nhà đii-anh nói rồi xoa đầu cậuuuu
không hiểu sao lúc đó cậu kiểu ngại ngùng đỏ mặt và thích thích cái xoa đầu ấy của anh
cậu làm theo lời anh nói bước vào nhà lúc đấy anh mới vẫy tay chào cậu rồi xoay lưng điiii
tối hôm đó cậu cứ suy nghĩ mãi về từng cử chỉ , hành động mà anh làm cho cậu xem ra cậu thích anh mất rồiiiiiiii
có gì mấy cô góp ý kiến, comment nhiều vào, tui thích được đọc bình luận lắm =))))
------------------—End—------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[❤️ongniel❤️]💜Bảo bối à!💙 Đến đây đi💙
RomanceMình mới lần đầu viết truyện nên có gì mong mn thông cảm 💋💜💚💛💙❤️