Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (36)

1.8K 66 0
                                    

Từ phía sau, một đôi tay đột nhiên luồng qua eo nó, cảm giác ấm áp từ phía sau truyền tới. Nó quay lại nhìn, thấy hắn đang ôm nó. Nó trừng mắt nhìn hắn :

- Anh làm gì vậy?

Hắn gục đầu lên vai nó :

- Để anh ôm em ngủ nhé. Một lúc thôi cũng được.

Nó đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt hắn nhắm hờ tựa hồ đã rất mệt mỏi. Nó nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt lòng vô thức chạnh lại. Nó vô thức đưa tay sờ lên mặt hắn. Hắn sửng sờ vài giây rồi đặt môi lên môi nó hôn, nó không phản kháng. Nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo dục vọng. Họ chỉ nhẹ nhàng cảm nhận sự nhớ nhung của đối phương, cảm nhận tình yêu của bản thân. Một lúc sau hắn rời môi nó, hôn lên trán nó. Nó im lặng cảm nhận sự ấm áp nơi trái tim mình. Cảm nhận được trời đang sáng dần nó quay người đi vào trong :

- Được rồi. Ngủ thôi. Mai tôi còn có cuộc họp.

Hắn không nói lời nào một mực đi theo nó lên giường. Hắn vòng tay ôm nó. Nó úp mặt vào khuông ngực của hắn cảm nhận mùi hương quen thuộc. Hắn cúi đầu hôn lên tóc nó, nói nhẹ như không :

- Anh sẽ không trách em.

Nó hiểu hắn muốn nói gì. Hắn chờ đợi là quyết định của hắn. Nó ra đi là quyết định của nó. Đây vốn dĩ không phải lổi của ai nhưng hắn lại sợ nó tự trách bản thân. Nó nghe không ít những câu chuyện về hắn lúc nó rời đi. Không phải nó không đau lòng mà là không thể trở về. Dù cho sau này có ra sao thì nó cũng đã có một quyết định đúng đắn. Nếu nó không rời đi có lẻ cả đời này hắn cũng chẳng biết bản thân đã tổn thương nó nhiều tới mức nào. Cũng nhờ nó rời đi mà hắn mới thấu đáo được tình cảm thực sự của bản thân.

Nó đưa tay vòng qua eo hắn thì thầm :

- Anh không có tư cách trách tôi.

Hắn cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay nó khẽ mĩm cười :

- Vậy thì em cứ trách anh cũng được.

Nó không trả lời chỉ khẽ mĩm cười. Nó không trách hắn. Yêu hắn là sự lựa chọn của nó nên nó không có quyền trách hắn. Nó chỉ là quá mệt mỏi muốn giải thoát cho hắn và cho bản thân nên mới rời đi. Không ngờ sợi dây nối nó và hắn chặt đến vậy. Có cắt thế nào cũng không chịu đứt.

Buổi sáng khi hắn thức dậy, vị trí bên cạnh đã trống không. Hắn đưa mắt nhìn tờ giấy trên chiếc tủ đầu giường. Chỉ có mấy chữ :" Tôi có làm đồ ăn sáng cho anh. " Hắn bật dậy chạy xuống lầu, cơm canh vẫn còn nghi ngút khói. Hắn lao ra cổng, vừa kịp thấy chiếc xe nó chạy khuất bóng. Hắn thở dài đi vào nhà.

[ CÒN NỮA ]

Đăng muộn ><
Cho xin cái nhận xét đi.. 😌

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ