chap 1: Bước vào cao trung

18 1 1
                                    

Tách!!!

Tiếng của máy chụp ảnh vang lên trước cửa nhà thờ St.Paul ở phía cuối góc phố, mọi người đang vui vẻ cừoi đùa nói chuyện, a nấy cũng chanh nhau chạy tới chụp ảnh cùng với 1 cô gái nhỏ xinh xắn trong chiếc váy màu be nhạt, mái tóc màu nâu buộc ngang tới lưng làm cô toát lên vẻ thanh thoát và không kém phần xinh xắn. Một bà xơ sụt sùi đến bên cô:

- Vân Hy, con thức sự đi thật sao, nếu con muốn ta có thể xin nhà trường làm giấy để con ở lại đây,con đi rồi ta sẽ rất nhớ con đấy.

Thái Vân Hy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bà, ánh mắt màu nâu sâu hoắm kia cũng đang ngập tràn nước mắt:

- Sơ May, đây thật không giống người thường ngày chút nào hết, bình thường người rất vui tươi tại sao bây giờ lại sướt mướt như vậy. Người cứ như vậy làm con cũng buồn lây.

Sơ May nhẹ nhàng đưa bàn tay lau đi gioỵ nước mắt ở khóe mắt của Vân Hy và an ủi cô:

- Ta không khóc nữa được chưa, lát nữa sau khi con đi khỏi ta và mọi người sẽ mở tiệc ăn mừng thật linh đình. Như vậy đã đủ vui vẻ chưa.
  Vân Hy ngay lập tức chuyển sắc mặt thành tươi roi rói:
  - Dạ được, người mở tiệc càng to càng tốt a...
   - Cái con bé này càng lớn càng dẻo miệng. Vân Hy thấm thoát cũng đã 17 năm rồi, nhìn thấy con trưởng thành như vậy ta thật sự rất vui, sau này không có t ở bên cạnh con phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt,  còn nữa con phải luôn nhớ đeo chiếc vòng hộ mệnh bên người đấy.
       Vân Hy lấy tay đưa lên chiếc vòng nhỏ nhắn đang đeo trên cổ, sợi dây vòng màu nâu đã lộ rõ sự bạc màu, duy chỉ còn viên đá pha lê màu trắng phần đuôi đang dần chuyển sang đen sáng rực. Cô chỉ cười nhẹ :
    - Dạ được, con nhất định sẽ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt nhưng người cũng phải hứa với con là phải giữ sức khỏe thật tốt. Sau này mỗi tuần con đều tới thăm người 1 lần như vậy có được không ạ.
     Hai người cười nói vui trẻ, chiếc xe bus chở các học sinh tới trường Đại học A đã tới nơi, Vân Hy sách theo chiếc vali quần áo và cái balo nhỏ trên người lên xe, xe bắt đầu khởi hành, cô dường như vẫn luyến tiếc viện cô nhi nhỏ này. Vân Hy vẫn liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ cho tới khi hình ảnh viện cô nhi nhỏ đó không còn trong tầm mắt của cô nữa mới thôi. Cô lặng lẽ lấy trong balo ra một đôi tai nghe, từ từ cắm vào điện thoại, áp đầu vào cửa sổ. Chiếc xe đi qua từng góc phố nhỏ rồi tiến thẳng qua một con đường tràn ngập những cây ngô đồng to lớn ở 2 bên.
      Bây giờ đang là cuối hạ, từng tia tia nắng vẫn cố len lỏi qua các tán cây ngô đồng xanh mướt. " Cộp!!" tiếng đầu của Vân Hy đập vào cửa xe, cô thì ra đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Bừng tỉnh sau cơn ngủ cộng thêm cái trán đau điếng khiến cô không thể không khó chịu, nhưng sự khó chịu đã tan biến trong chốc lát khi chiếc xe càng tơi gần khuôn viên của trường. Hàng loạt các đồng học đều đổ xô ra phía cửa sổ để nhìn ngắm ngôi trường, thật sự không thể diễn tả bằng lời sự ngỡ ngàng của Vân Hy lúc này. Được biết rằng  học A tuy không phải là một ngôi trường đại học lớn nhưng khuôn viên và cơ sở vật chất của trường cũng đáng làm cho các tân sinh viên như Vân phải thán phục. Chưa đến khuôn viên trường mà ngồi trên xe bus cũng có thể thấy ngôi trường hiện ra cùng với tấm bảng " Chào mừng các tân sinh viên " màu đỏ to lớn ngay tại cổng trường.
     Chiếc xe dừng ngay tại cổng trường,  Vân Hy cùng các đồng học khác thu xếp hành lý, ngay khi vừa xuống xe các tân sinh viên được trào mừng bằng một màn pháo hoa  giấy đến từ các tiền bối khóa trước. Thoạt đầu ai nấy cũng sợ hãi, không hiểu truyện gì đang sảy ra nhưng sau khi định hình được lại tinh thần thì mới nhận ra rằng có r mình đã trọn nhầm trường tăng động mất rồi
( mấy ông bà tiền bối cx đáng sợ thật vừa bước xuống xe mà đã cho người ta ăn nguyên đống pháo hoa giấy r thử hỏi ai mà không sợ)
     Vân Hy cũng bất ngờ không kém, cô là một trong số những người hứng chịu số pháo hoa giấy nhưng biết rằng đó là màn trào mừng "nhiệt tình" của các tiền bối nên cũng chỉ biết vui vẻ cho qua. Cầm theo tờ chỉ dẫn và chiếc vali Vân Hy lại lục đục đi tìm tới khu kí túc xá và ban đăng kí học.
    - Đăng kí vào trường này quả thật là một quyết định đúng đắn nhất mà mình làm, nhưng mà trường rộng tới vậy, kêu mình đi đâu tìm khu đăng kí học đây.
     Sau gần 20 phút đi thám hiểm thì cuối cùng cô cũng đăng kí nổi ban học và tìm được phòng kí túc xá rồi. Vui không tả xiết.
- Vân Hy!! Thái Vân Hy!! Vân Hy à!!
      Hình như có ai đang lớn tiếng gọi cô thì phải, giọng nói này thật sự nghe rất quen.
  - Chân Chân, là Lưu Vĩnh Chân hả??
   Cách đó không xa một cô gái thân hình khá mũm mĩm cùng với gương mặt tròn trịa chạy tới ôm chặt lấy cô. Vân Hy mừng rỡ, đây không phải là người bạn thân đáng ghét của cô từ năm 10 tuổi sao.
   - Cậu!!Sao cậu lại ở đây, không phải cậu nói là sẽ đi du học hả, sao lại ở đây rồi.
  - Cậu đừng nhắc tới cái kí ức đau thương đấy nữa, vốn sỹ mình cũng tính đi nhưng sau khi suy sét lại thật kĩ thì mình thấy nó không hợp với mình cho lắm nên mình đã quyết định đổi hồ sơ vào trường này, tính báo cho cậu mấy hôm trc nhg thấy cậu khá bận nên để tới h cho bất ngờ luôn.
- Cậu cx được lắm, dám giấu mình truyện lớn vậy, cậu tưởng là tôi thích đi học chung với cậu lắm hả.
  - Thôi được rồi, được rồi bữa nào mình mời cậu đi ăn bánh coi như tạ lỗi. Cơ mà nhắc mới nhớ sao người cậu dính nhiều giấy vụn thế?
   Vừa nói Chân Chân vừa lấy tay gỡ những mảnh giấy vụn trên tóc Vân Hy.
   - Vẫn chưa hết sao, hồi nãy các tiền bối có tiết mục trào mừng các tân sinh viên, mình là một trong những người đầu tiên hứng chịu tàng dư thật quá lớn.
   Gỡ xong hết các mảnh giấy trên đâu cả 2 người cùng đi tới khu kí túc xá. Người tính không bằng trời tính, thật không ngờ người chung phòng kí túc với Vân Hy cũng là Chân Chân.
- Vân Hy mình thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây, kiếp này này chúng ta nhân dan trùng phùng thật.
- Trước khi định hình được là vui hay là buồn thì cậu giúp mình dọn đồ ra đi, còn đứng đó nói nhăng nói quậy nữa.
- Được, nhưng mà không phải chúng ta cũng có thêm một bạn cùng phòng nữa hả, giờ này sao vẫn chưa thấy đâu.
Vừa nói dứt lời, từ bên ngoài một đồng học nữ khác cũng xách vali đi vào, sắc thái lạnh lùng và xinh đẹp đến lạ. Cô gái bỏ chiếc kính râm ra khỏi mặt để lộ khuôn mặt nhỉ nhắn và đôi mắt màu đen tuyền ảm đạm và u ám:
- Xin chào, hai người chắc là bạn cùng phòng mới của tôi hả, tôi là Lục Đỉnh Hà hân hạnh làm quen, sau này phải chiếu cố nhau nhiều rồi.
  Vân Hy và Chân Chân đều vui vẻ chào hỏi lại, xem ra 3 người bọn họ khá hợp ý, duy chỉ có Chân Chân là thấy tính khí của Đỉnh Hà là không bình thường, luôn có một cái gì đó ở Đỉnh Hà làm cô không thể hiểu được và bất an. Phải mất nguyên một buổi sáng và nửa buổi chiều để phòng ký túc trở nên hợp lý và gọn gàng, cả 3 người ai nấy cũng mệt lử nằm dài ra sàn nhà.
   - Mình thật không ngờ vc dọn dẹp lại mệt tới vậy, nhưng ít ra thì cái phòng cứng ra hồn rồi - Chân Chân một tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán tay còn lại ôm chặt lấy chân giường để trụ vững trên nền nhà.
   Thành quả lao động của ba người bọn họ đúng là không thể phủ nhận. Phòng kí túc từ một nơi nhạt nhẽo bây giờ đã trở thành một căn phòng ấm áp  của ba cô gái nhỏ. Ba chiếc giường nằm ở 3 góc phòng, mỗi cái một màu nhìn bắt mắt thật a, cái màu hồng phấn cùng với 1 đống thú nhồi bông ở bên phải là của Chân Chân, chiếc màu be đối diện đó chắc hẳn là của Đỉnh Hà, kế bên cửa sổ là chiếc dường màu xanh dương nằm ở phía cuối căn phòng là của Vân Hy, cô là người mat mắn nhất khi rút thăm mà đã rút đc chiếc gần cửa sổ. Vân Hy nằm bệt xuống sàn nhà, đôi mắt lim dim mơ màng cô bất chợt thiếp đi từ lúc bào không hay biết.
      Mở mắt ra coi đang nằm giữa một hồ nước, phía trên là bầu trời xanh mây trắng, mặt hồ cũng phản chiếu lại  hình ảnh y vậy tựa cô đang nằm trên một tấm gương vậy. Từ năm 15 tuổi mỗi khi đi ngủ Vân Hy luôn như chuyển sinh sang một thế giới khác vậy, thoạt đầu cô rất hoảng sợ nhưng dần dần co bắt đầu nhận ra rằng càng hoảng sợ thì khả năng tỉnh dậy thì lại càng thấp. Từ đó trở đi cô dần quen thuộc với giấc ngủ, cứ nghĩ rằng cô sẽ cô đơn một mình trong cái hồ đấy với  cây táo lớn nhưng thật không ngờ từ phía dưới mặt hồ luôn có một người bạn tâm sự và bầu bạn cùng cô. Vân Hy vươn vai dài, cô đứng dậy chạy loanh quanh mặt hồ, rồi tự nhiên thẫn thờ nhìn bầu trời đang chuyển sắc hồng kia. "Đã hoàng hôn rồi sao, cũng phải mình đã dọn dẹp nguyên một ngày trời rồi mà " - Vân Hy tự nhủ với lòng như vậy rồi sau đó lại ngả người vào xem CD cây táo lớn.
     Phía dưới mặt hồ lại vang lên âm thanh quen thuộc kia, làm cho từng làn nước kẽ gợn sóng :
     - Nhóc con, lại tới rồi hả sao dạo này ta thấy cô tới đây hơi nhiều rồi đấy, làm biếng suốt ngày ngủ có phải không.
   - Đâu phải, tôi chỉ ngủ lúc nào rảnh rỗi thôi mà hầu như rảnh nguyên ngày  với cả mỗi lần ngủ cx chỉ 30 phút là cùng, làm gì nhiều lắm đâu.
   - Được, cứ coi như là không nhiều đi nhưng có một chuyện mà tôi muốn hỏi nhóc cho rõ.
  Vân Hy đang loanh quanh đi trên mặt hồ bỗng dừng lại ngồi bệt xuống mặt hồ vươn vai một cái thật mạnh ghé đầu sát mặt nước:
    - Hỏi đi đồ đầu đất tôi đang nghe đây.
  Nam nhân như vừa bị vả một cái thật đau vào mặt, cô nghĩ mình là ai mà giám gọi anh là đầu đất hả. Thật muốn dầm đầu cô xuống hồ cho chết sặc nhưng vì sự nghiệp trọng đại hơn nên anh đành kìm chế bản thân của mình lại:
   - Muốn gọi tôi sao cũng được, có bao giờ cô thử nghĩ tại sak mình lại thế này và tôi là ai chưa??
  - Anh nghĩ tôi có không, gọi anh là đầu đất quả không lệch đi đâu được. Chúng ta bắt đầu như thế này cũng phải gần 2 năm rồi, nếu anh muốn biết thì tôi có thể cho anh biết, nhưng với một điều kiện.
   - Nói đi
  - Lộ diện đi, tôi biết là trừ khi anh lộ diện nếu không tôi sẽ không thể tìm thấy anh ở trong chỗ này, còn nữa tôi đã không còn là con nhóc nữa rồi nhá,  bây giờ tôi đang là một tân sinh viên của đại học A rồi - Nét mặt của Vân Hy lúc này thật sự rất nghiêm túc, không hề giống với cô của thường ngày chút nào hết.
  - Quả nhiên là cô đã trưởng thành thật rồi, được thôi tôchấpấpn bắt đầu nói đi.
  - Anh có nhớ cái lần mà tôi bị ngã từ cái cây táo xuống chứ ??
  - Phải lúc đó cô đang cố với lấy quả táo trên ngọn cây thì không may trượt trân ngã xuống, may mà không có xây xát gì. Cô làm tôi suýt ứa mật.
   - Tôi sống trong cô nhi viện từ nhỏ, tự nhận ra việc bản thân mình đặc biệt không có gì là lạ. Đã nhiều lần tôi hỏi sơ May về quá khứ của tôi người đều khóc và dặn tôi không được nhắc đến nó nữa. Một lần tôi chọc giận người quá mức, sau đó tôi chạy lên phòng nằm khóc rồi ngủ lúc nào không hay, đó chính là cái lúc mà tôi bị ngã từ trên cây táo xuống.
     - Tại sao cô không nói tôi biết, không phải tôi nói là cô có thể tin tưởng tôi sao??
     - Lúc đó tôi chỉ muốn vui chơi một chút cho khuây khỏa, không đề cập tới cuộc sống bên ngoài. Sau khi tỉnh giật khỏi giấc ngủ đấy tôi đã làm cho cô nhi viện một phen hú hồn, thì ra là tôi đã ngủ liền tù tì tới ba ngày, ai cũng nghĩ tôi bị hôn mê sâu có khi là chết rồi, khi tỉnh giật tôi không thấy gì ngoài cơ thể đau nhức. Sau lần đo sơ May nói với tôi rằng tôi là một đứa trẻ đặc biệt mà thiên chúa ban tặng, việc mà tôi cần làm chỉ là chấp nhận khả năng ấy như một món quà và chờ cho tới khi mà món quà ấy phát huy tác dụng.
   - Sự xuất hiện của tôi cũng đóng góp một phần không nhỏ nhỉ ??
  Vân Hy nằm hẳn xuống nền nước bên dưới ngắm nhìn bầu trời lấm tấm sao kia, hai bên má có phần hơi đỏ:
    - Trong vô thức tôi đã tự nhận anh là một người rất quan trọng đối với tôi, mặc dù không biết anh như thế nào bên ngoài nhưng trong vòng 2 năm qua ít ra anh cũng đối sử với tôi rất là tốt nên tôi nghĩ anh rất bụng.
    - Cô chắc chắn với nhứng gì mình vừa nói chứ, tôi không giống như cô tưởng tượng đâu, đừng để những cái khác lừa gạt hay tự gạt bản thân như vậy - Giọng nói ấy trở nên trầm hẳn, bầu khí tở nên rất im ắng. Vân Hy đứng giậy gương mặt tối sầm hẳn.
    - Anh biết lúc ngã từ trên cây táo xuống tôi nhìn thấy gì không, thứ tôi nhìn thấy lúc đó là hình bóng của một người đàn ông đang gần như đưa tay ra ôm lấy mình nhưng rồi nó chỉ chợt tan đi trong chốc lát vì tôi đáp xuống mặt nước an toàn. Chính vì thế, bây giờ tôi có thể khẳng định rằng. Thái Vân Hy tôi nhất định sẽ có một giá trị nào đó nhát định trong lòng anh và chỉ khi tôi gặp nguy hiểm thì chắc chắn anh sẽ xuất hiện. Tôi đã bao giờ nhắc anh là tôi không biết bơi chưa nhỉ??
   - Đồ đầu đất kia cô đang cố làm cái gì vậy hả?? Mau dừng ngay lại cho tôi!! Đừng nghĩ rằng chiêu này sẽ hạ gục được tôi - Anh đang thật sự lo lắng hay tức giận đây.
   Vân Hy chỉ cười nhẹ, trong đôi mắt  màu nâu ấy ẩn chứa sự quyết tâm, cô từ từ ngả người ra phía sau, cả cơ thể bỗng chốc như miếng bọt biển chìm dần xuống nước. Ở dưới này thật lạnh lẽo, tăm tối đáng sợ, dưỡng khí dường như mất dần, đầu óc trở nên ma mị. Không nhẽ cô đã đoán sai về anh ta sao? Vân Hy lúc này không biết nên gọi là ngốc hay đáng thương đây. Không trụ nổi nữa, đôi mắt cô dường như không mở nổi nữa rồi. Dù sao ở trong này cũng không chết được, thanh thản một lúc cũng tốt.
    Từ bàn tay đang truyền tới một hơi ấm lạ kì trong đêm tối, không bây giờ là cả cơ thể rồi. Có cái gì đó như một tấm chăn ôm lấy cả người Vân Hy từ từ kéo ra khỏi mặt nước, và nhẹ và nhẹ nhàng đỡ cô nằm giưới gốc cây táo. Mắt Vân Hy trong mơ màng thấy bóng dáng của người ấy, khuôn mặt không phải rất tuấn tú sao, mái tóc dài đang ướt sũng, "không nhẽ đây là nữ" cô đang tự nhủ trong đầunhư vậy. Không đúng hơi ấm đó không thể đến từ một người con gái được. Bàn tay thon dài ấy nhẹ nhàng che đi đôi mắt đang mơ màng của cô, " màu xanh đẹp quá" vân Hy bất chợt nhìn thấy thứ ánh sáng xanh trước khi bàn tay kia nắm trọn đôi mắt của cô. Màu xanh da trời ấy đến từ viên đá mà anh đeo trên cổ. Cô lịm hẳn đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 12, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phép màu mang em đến với tôiWhere stories live. Discover now