Mở đầu

27 1 0
                                    

Chương mở đầu.

Edit & Beta: Ánh Ảo Ảnh.

"Chàng không tin ta?" Toàn thân lan tràn tuyệt vọng, đôi mắt xinh đẹp lập tức đã mất đi ánh sáng rạng rỡ của ngày trước, thân thể run nhè nhẹ, rốt cuộc mất đi thăng bằng, co quắp ngã xuống đất.

Nam tử từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, khuôn mặt tuấn mỹ không có lấy một tia biểu tình, cứ như vậy lạnh lùng nhìn nàng, hai mắt cụp nhẹ xuống, phảng phất người trước mặt đối với hắn đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì.

Con ngươi đen thâm thúy không thể nhìn thấy đáy bỗng chốc mở ra, từng bước ép sát lấy nàng, cho đến khi một bàn tay có sức lực cực lớn siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh kia của nàng, "Bổn vương quyết không cho phép lừa gạt cùng phản bội!"

Lưu Yên Thanh giãy dụa, nước mắt lập tức ướt đẫm vòng quanh hốc mắt, từng chữ từng chữ một mà nói: "Không Minh Dạ, vì sao chàng không tin ta? Từ trước đến nay chưa từng để mắt đến ta?"

"Ngươi cho rằng bổn vương là kẻ ngu sao?" Không Minh Dạ cười lạnh một tiếng, bàn tay vuốt ve trên cổ nàng, sau đó lại di chuyển đến trên bụng của nàng xoa nhẹ, ánh mắt lạnh như băng làm cho môi của hắn vô ý nhếch lên.

Lưu Yên Thanh bị dọa lập tức đem hắn đẩy ra, lo sợ hắn sẽ làm cái gì đó đối với hài tử trong bụng của nàng, hài tử rõ ràng chính là của hắn, hoá ra từ lúc bắt đầu, hắn đều chưa từng tin tưởng chính mình.

Không Minh Dạ hơi sửng sốt, sau đó liền khôi phục biểu tình tà mị kia, cười lạnh nói: "Như vậy từ giờ trở đi người tên Lẫm phi nương nương này sẽ không tồn tại nữa, về phần nghiệt chủng ở trong bụng của ngươi, giống như ngươi là kẻ phản bội..." Không Minh Dạ dừng một chút, tiếp theo nét mặt trở nên lạnh như băng, nhìn xuống Lưu Yên Thanh trên mặt đất nói tiếp: "Cũng sẽ không được tồn tại!"

Lưu Yên Thanh mở to hai mắt, không nghĩ rằng những lời này thật sự từ trong miệng Không Minh Dạ nói ra, loại giá lạnh này ngấm vào tận xương, vậy mà lại giống như lưỡi dao sắc bén vô tình đâm về chính mình.

Tâm của nàng đau quá! Vì sao cho đến bây giờ hắn vẫn giống như trước đều không tin tưởng người khác?

'Phanh' Tầng tầng lớp lớp thiết môn bị đóng lại, bóng lưng tráng lệ nhưng lãnh khốc kia dần dần biến mất, thứ còn lại chính là đen tối vô tận cắn nuốt chính mình.

"Con của ta..." Một tiếng thì thào vô lực vang vọng trong bóng tối.

[Edit] Thứ sắc liêu nhân: Lãnh vương bỏ phi - Thê Mỹ Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ