Công ty tuy rằng rất phát đạt nhưng tôi kiếm tiển chủ yếu dựa vào cổ phiếu và bất động sản.Trước khi xuất ngoại, bởi vì biết nhà đất sắp nóng lên, mà thị trường chứng khoán lại hay thay đổi nên cơ bản đều đem tài chính thị trường chứng khoán quăng vào bất động sản. Lúc trước mấy cửa hàng đã mua giờ đều cho người khác thuê buôn bán, hôm nay những chỗ này tiền thuê đều đã nước lên thì thuyền lên.
Cả tầng văn phòng công ty tôi đều đã mua lại, công ty tôi chỉ chiếm một phần còn lại cho công ty khác thuê. Bởi vì ở vào đoạn đường hoàng kim nên xung quanh toàn công ty danh tiếng, bởi vậy giá thuê cũng rất cao.
Chỉ có nhà ở, bởi vì tiền thuê không cao, lại hay đổi chủ thuê, phiền phức cực kỳ, nên sau khi nhà đất tăng, tôi bán luôn ra ngoài, kiếm tiền làm việc khác.
Hôm nay còn lại ba căn nhà ba phòng, một gác, một căn do ba ở, một căn là căn trước đây cho người nước ngoài thuê, ngay sát vách căn của ba, tôi để lại để sau này về nước được ở gần bên ba. Còn một căn khác, là tổ chim câu của tôi với Từ Khiêm, ngoại trừ bản thân chúng tôi, không ai biết.
Lúc trước tiền ba bán nhà máy, tôi đều đem qua Mỹ làm vốn. Lúc học thạc sĩ, thuận tiện nghiên cứu kiếm tiền, cũng mạo hiểm vài lần, chung quy không sai sót gì. Buôn bán vài lần mạnh tay rồi cũng thu tay, về sau không chơi hiểm thế nữa. Sau đó may mắn mua được 11% cổ phần một công ty. Bởi vì tôi nhớ kỹ công ty này thế nào cũng phất lên, đến lúc đó, cổ phiếu của nó quý như vàng. Đây rốt cuộc là do vận khí thôi.
Những chuyện này, chỉ có tôi và ba hiểu rõ. Người ngoài sợ rằng chỉ biết tôi có một công ty nhỏ phát triển tốt mà thôi.
Hiện tại mấy bất động sản cũng tốt, cổ phần công ty bên Mỹ cũng tốt, mười năm sau chắc sẽ không có gì biến động. Tôi vừa có thể toàn tâm toàn ý phát triển công ty, thực hiện lý tưởng của tôi.
Kỳ thực học vị thạc sĩ quản lý công thương không có ý nghĩa gì lớn với tôi, lúc trước nguyên nhân chủ yếu đi Mỹ nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một là vì kết hôn với Từ Khiêm, hai là vì sinh con. Ba muốn có cháu, gia nghiệp tương lai cũng không thể không có người thừa kế. Ngoài hai điểm đó ra thì học thêm chút kiến thức, quen mấy người bạn, thuận tiện kiếm chút đôla, vậy là tốt rồi.
Từ Khiêm có một lần nói, thấy tôi sống có vẻ mệt mỏi quá. Bản thân tôi thì không có cảm giác gì. Trước đây tuy rằng không mệt mỏi gì, nhưng tôi ngay cả nhà máy của ba cũng không thể giữ được khiến tôi đã quen nỗ lực tại bất cứ thời điểm nào. Nỗ lực mới thái độ bình thường của tôi, muốn tôi như Từ Khiêm bình thản thích ứng trong mọi tình cảnh, chắc tôi điên quá.
Chúng tôi là hai người khác nhau đến vậy, anh lại có thể mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu, tôi cũng có thể cho anh cảm giác an tòan, cứ như vậy liền thành một gia đình.
"Lần này trở lại anh có cần gặp chú Lục không?", trên máy bay Từ Khiêm hỏi tôi, "Nếu không gặp chú, sao anh chăm sóc được Tiểu Niệm?"
"Con cũng có rồi, lần này trở lại còn sợ gì mà không nói cho ba em nữa."
"Thế nhưng.... anh sợ chú Lục sẽ tức giận? Còn dì Vương sẽ nghĩ như thế nào?"
YOU ARE READING
QUYỂN DƯỠNG
RomanceThể loại: Trọng sinh, hiện đại phúc hắc bá đạo ôn nhu niên hạ công - ôn nhuận thụ Editor: KAORI0KAWA Beta: MAI_KARI Độ dài: 16 chương (Chính văn) + 1 Phiên ngoại Nhân vật: Lục Nguyên x Từ Khiêm Đối với mỗi người thì gia đình chính là nơi yên ấm là c...