Điều phải đối mặt

1.2K 111 127
                                    

Hôm nay cả đội bóng lại đi tập. Văn Thanh xem ra vẫn còn ấm ức vì chuyện Văn Toàn và Hồng Duy bảo mình ở dơ nên mặt mày cứ bí xị. Đức Huy thì đang rất phấn khởi với cái hi vọng "đội trưởng sẽ ra tay" nên cứ huyên thuyên nói đủ thứ chuyện. Đức Chinh đầy vẻ mệt mỏi và ể oải, lên xe cứ ngủ gà ngủ gật, chẳng thèm nói chuyện với ai, khác hẳn thường ngày. Xuân Trường thì vẫn như vậy, thần sắc bất biến, đố ai biết đội trưởng đang nghĩ gì.

Quang Hải tranh thủ "tu chỉnh dung nhan", ban sáng dậy muộn chưa kịp làm gì cả. Đến lúc đánh son, cậu phát hiện ra đã dùng hết bèn quay xuống gọi Pinky:

- Duy ơi, có mang son không? Bán một cây đi. Như cũ.

Hồng Duy gật gật, liền mở ba lô lấy ra một cây son còn mới tinh, nói với "khách hàng":

- Bắt nào. Ném lên đấy.

Quang Hải chu môi nói với người bên cạnh:

- Anh Tuấn phát huy vai trò thủ môn, bắt giúp em đi.

Ngọc Tuấn tự cảm thán: "Sao càng lúc mình càng giống "ô - sin" của thằng Hải Con vậy trời?". Nhưng anh vẫn cười tươi, gật đầu, nói với Duy:

- Duy ơi, ném lên đây.

Hồng Duy ném cây son lên. Ngọc Tuấn bắt gọn gàng, chính xác và đưa cho Quang Hải. Quang Hải cười toe:

- Cám ơn anh Tuấn. - Nói với Duy - Tối về trả tiền cho, có bo thêm nữa.

Hồng Duy đưa tay làm động tác hôn gió. Quang Hải làm động tác chụp rồi đặt lên tim.

Cả xe: "Hai thằng làm lố! Thấy ớn!".

Hai cậu mắc cỡ vờ ngó lơ. Quang Hải lấy cây son mới tô lên môi. Hồng Duy lấy cái gương cầm tay soi xem mình có nổi hột mụn nào hay không. Chẳng mấy chốc đã đến sân tập.

Cả buổi tập sáng Quang Hải vừa tập vừa mong cho thời gian qua nhanh nên đôi lúc cũng lo ra, thầy phải nhiều phen nhắc nhở. Công Phượng đặc biệt vui. Vì mặc "đồ tế nhị" mới đi tập nên cậu chàng cảm thấy đặc biệt vui. "Công chúa" dễ dỗi nhưng cũng dễ vui lắm.

Giờ nghỉ giữa buổi tập. Công Phượng đi lấy nước. Hạ Long vừa đưa bình nước cho cậu vừa hỏi:

- Phượng này, em muốn uống nước gì đặc biệt không ngày mai anh làm cho em.

Công Phượng giọng thật sang:

- Ai sao Phượng vậy.

Rồi cậu chàng cầm bình nước bỏ đi. Hồng Duy cũng đang lấy nước, đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Chờ Công Phượng đi khỏi thì mới lân la gạ gẫm anh quản lý:

- Anh Long này, anh Phượng sau khi tập thích uống chanh dây để giải khát.

Hạ Long chớp mắt:

- Chanh dây à? Anh nhớ ngày xưa Phượng đâu thích uống cái đó.

- Ầy... - Hồng Duy ra vẻ hiểu biết - Thời gian làm người ta thay đổi mà. Anh Phượng lớn rồi, đi vào học viện tất nhiên sẽ có sở thích khác. Anh tin em đi, em chung lò với anh ấy mà, tập chung, ăn chung nên rành lắm. Anh cứ pha một bình chanh dây thật mát, thật ngon, đảm bảo ảnh thích mê.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ