Tôi và Donghuk đã có một chuyện tình rất đẹp kéo dài suốt mười năm qua, tôi thích anh vào năm lớp chín lớp mười thì được anh tỏ tình, chúng tôi yêu nhau kể từ đó, cả hai không có một sự nghi ngờ hay ghen tuông gì về lẫn nhau cứ yêu nhau và sống cùng nhau để tạo nên một giấc mơ chung đó chính là trở thành một ca sĩ nổi tiếng..........
Nhưng không tôi đã mất anh vào chính vào cái ngày đó, đều do tôi vụng về làm cháy căn bếp do lửa quá lớn nên lan ra khắp căn nhà, lúc đó tôi rất hoảng hốt và cộng thêm căn bệnh tim của tôi nên ngất xỉu, cứ tưởng cuộc sống ngắn ngủi của tôi đã kết thúc nhưng nhờ có anh nên tôi mới tiếp tục sống, tỉnh dậy sau một tuần nằm trong bệnh viện tôi đã cám ơn chúa rất nhiều vì đã cứu sống tôi,nhìn sang bên cạnh thì tôi thấy Janhye bạn thân của tôi và Jeayoon người yêu của cậu ấy ở bên cạnh tôi tôi rất vui nhưng vẫn hỏi về Donghuk trước
" Janhye à, anh Donghuk đâu rồi, anh ấy đi ra ngoài rồi sao"
Janhye nước mắt rưng rưng nhìn Jeayoon rồi quay sang nói với tôi
"Mày bình tĩnh nghe tao nói nhé đừng quá kích động"
Tôi chẳng hiểu gì về điều Janhye nói nhưng vẫn cố gắng tập trung chú ý vào ánh mắt và lời nói của Janhye nhất
" Anh Donghuk đã chết rồi"
Lúc đó tôi vẫn không biết bản thân nên tin hay không lúc này nước mắt tôi cứ rơi và liên tục nói rằng Donghuk vẫn còn sống
" Donghuk à anh đang trốn em phải không anh đang làm em bất ngờ phải không"
Janhye bật khóc ôm tôi vào lòng còn Jeayoon thì cố trấn an tôi, vào lúc đó tôi cứ tin rằng anh vẫn còn sống anh vẫn bên tôi và chỉ đang tạo sự bất ngờ cho tôi nhưng Donghuk đã thật sự thiệt mạng sau trận hỏa hoạn
Mọi người kể lại sự việc cho tôi, lòng tôi đau như cắt, giá như tôi không làm cháy căn bếp đó thì tôi vẫn còn anh, giá như tôi không vụng về như vậy thì đâu khiến anh rời xa tôi,giá như tôi không làm những chuyện ngu xuẩn đó thì bây giờ kết thúc của tôi và anh đâu có phải hai chữ giá như, trái tim tôi như ngàn lưỡi dao sắc bén đâm vào, anh đã đi xa tôi đi không bao giờ trở về, niềm tin của tôi biết đặt ở đây ngoài anh, ba mẹ đã bỏ tôi vào năm lớp 11 lúc đó có anh an ủi và chùi nước mắt cho tôi bây giờ thì tôi có ai đây !
Một tháng sau....
Mọi người nghĩ tinh thần của tôi đã ổn được một chút nhưng thật sự tôi không ổn chút nào, tôi vẫn cứ nghĩ về anh,chàng trai của tôi, chàng trai mà tôi yêu, ngoài anh ra tôi nghĩ kể từ đây sẽ không yêu ai nữa, tôi sẽ cố gắng thực hiện được ước mơ của tôi và anh, nếu anh thấy được sự cố gắng này của tôi thì chắc anh sẽ rất vui, khi buồn tôi chỉ lấy điện thoại ra và nhắn vào mess của anh mà tâm sự, tôi biết anh sẽ không bao giờ à là mãi mãi sẽ không bao giờ seen và rep tôi nhưng tôi vẫn nhắn, nỗi buồn này chỉ có tôi hiểu được
______________Me: ngày mai em thử giọng em nên chọn đồ nào cho phù hợp đây
*tin nhắn đã được gửi
*hình ảnh của bạn đã đượcgửiMe: Hôm nay em thử giọng đấy, em được chọn rồi
*tin nhắn của bạn đã được gửi
Me: Mai em sẽ được làm thực tập đấy
*tin nhắn đã được gửi
BẠN ĐANG ĐỌC
|Oneshot|Người tình âm dương
Short StoryTất cả các tình cảm bị ngăn cách bởi gia đình hay định kiến xã hội đều khiến cả hai đau buồn nhưng vẫn không đau buồn bằng tình yêu âm dương,tuy biết đến cuối cùng rồi người kia cũng sẽ biến mất nhưng cả hai vẫn luôn đặt niềm tin vào nhau, tình yêu...