- Mình chia tay đi.
Giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên. Khiến bầu không khí cũng trở lên lạnh lẽo.
- Lí do?
- Cô làm tôi tổn thương quá nhiều. Chia tay là giải thoát cho nhau.
Câu nói của anh làm trái tim cô đau nhói. Tổn thương cô mang lại cho anh quá nhiều. Điều đó cô biết rất rõ. Nhưng cô không dừng lại được nữa rồi. Đã nhiều lần cô tự hỏi bản thân mình. " Liệu bây giờ dừng lại có kịp níu kéo tất cả? Liệu rằng bây giờ cô nói hết cho anh biết và nghe lời bác sĩ thì căn bệnh này có thể tan biến để cô trở thành 1 người bình thường khỏe mạnh không? Liệu rằng không làm tổn thương anh nữa. Anh có sẵn lòng ở bên cô đến khi cô nhắm mắt?
Có vô số câu hỏi được đặt ra. Nhưng câu trả lời luôn chỉ có 1 từ ' không '. Chỉ là 1 từ đơn giản nhất nhưng cũng khiến người ta đau lòng nhất.
- Được. Chúng ta chia tay. ....
***
3 tháng sau khi chia tay .....
Trong 1 khu vườn dưới mặt đất là những cánh hoa anh đào. Ở giữa có một con suối nhỏ. Trên mặt nước phủ một lớp cánh hoa anh đào màu hồng trắng. Ở đầu nguồn của con suối có một cây anh đào rất to. Hoa thi nhau nở rộ, thi nhau rơi vào lòng con suối rồi êm đềm trôi đi.
Mọi ngày ở đây thật vắng. Thật thiếu bóng dáng và tình thương của con người dành cho thiên nhiên. Một khung cảnh đẹp đến mấy nhưng thiếu mất tình thương cũng trở nên lạnh lẽo.
Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay khung cảnh vẫn đẹp như mọi ngày. Vẫn có con suối nhỏ. Vẫn có những cánh hoa anh đào rơi xuống. Chỉ là hôm nay ở dưới gốc cây anh đào ở đầu suối có 1 cô gái xinh xắn đáng yêu nhưng trên khuôn mặt có vài nét buồn. Có vài nét đau thương. Cô mặc 1 chiếc váy trắng. Đơn giản không nhiều hoa văn. Mái tóc dài ngang lưng. Tựa như một thiên thần.
Cô ngồi tựa lưng vào thân cây. Trên tay cô cầm một quyển sách. Cô do dự 1 chút rồi vẫn cầm cây bút lên viết vài dòng lên trên một mặt giấy. Rồi gấp tờ giấy lại cho gọn vào một phong bì nhỏ nhỏ màu hồng nhạt.
- Ninh Ninh em giúp chị đưa vài thứ cho anh ấy nhé.
Cô để bức thư vào trong một cái hộp vuông. Trong hộp là những món đồ lưu giữ kỉ niệm của cô và anh. Và có 1 tờ giấy báo sức khỏe từ bệnh viện.
- Dạ. Nhưng bây giờ em không thể để chị ở lại một mình được.
Ninh Ninh không muốn rời xa cô. Dù chỉ là nửa bước. Vì con bé sợ chỉ cần không để ý đến cô một phút là cô sẽ rời khỏi trần gian này và rời xa nó.
- Thôi mà. Chị ở đây đợi em mà.
Giọng của cô yếu dần đi.
- Không em không đi bây giờ đâu. Lỡ đâu lúc em quay lại chị không còn ở đây nữa thì sao? Hic hic
Mắt con bé rung rung như muốn bật khóc. Nhưng lại cố kìm nén.
- Em cứ đi đi. Chị hứa khi nào em về chị vẫn ngồi đây. Nếu chị không giữ lời thì em có thể giận chị hay làm gì chị cũng được. Chịu hông?
BẠN ĐANG ĐỌC
VẠN VẠN KIẾP EM CHỈ MONG ANH BÌNH AN
Short StoryVạn vạn kiếp em chỉ mong anh bình an Mọi đau thương em sẽ thay anh giánh