Author – Lam AKA BBCG | Rating – T
| Adachi Yuto x Jo Jinho |-
"Em hôn anh được không?"
Jinho giật mình, rồi như nhớ ra được điều gì đó, anh chỉ bật cười, "Em lại nói nhầm nữa rồi". Anh ngừng một chút, "Hay là anh nghe nhầm nhỉ?" dù rằng câu nói ấy được nói một cách trôi chảy rành mạch, như thể cậu ấy đã nói câu ấy cả trăm lần, lặp đi lặp lại.
Lúc đó, Yuto chỉ mới mười bảy tuổi. Trong phòng tập tối đen, xung quanh có gần mười người đang trải nệm nằm ngủ khắp sàn nhà. Yuto và Jinho là hai người cuối cùng còn thức, nhưng Jinho lại chẳng biết nói gì với cậu trai nhỏ tuổi hơn, cuộc trò chuyện cứ lang thang không hồi kết. Không biết từ lúc nào, đã dẫn đến câu nói ấy.
Yuto nhìn thẳng vào anh, gương mặt đăm chiêu nghiêm túc, nói lại lần nữa.
"Em hôn anh, có được không?"
Mắt Jinho mở to, đến độ anh cảm thấy mí mắt gần chạm đến đuôi chân mày rồi. Nụ cười nhạt trên môi anh cũng tắt dần.
Lần đầu tiên Jinho gặp Yuto là lúc mới mười sáu tuổi. Ấn tượng đầu tiên của Jinho về cậu ấy là Yuto trông trưởng thành hơn cái độ tuổi bình thường của cậu nhiều. Cậu không giống một thằng nhóc chỉ vừa học cấp ba, không giống một chút nào hết. Giọng nói thì trầm, đường nét gương mặt sắc cạnh, lại thêm cái chiều cao một mét tám mươi hai. Có khi cậu ấy vào được cả mấy câu lạc bộ mà không cần phải đưa chứng minh thư ấy chứ. Tất cả những gì Jinho nhớ đều là những điều về ngoại hình của Yuto, vì anh chưa từng có cơ hội tìm hiểu tính cách cậu ấy.
Jinho vốn chưa bao giờ đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ ngoại quốc ấy – Adachi Yuto.
Thế nhưng, giữa căn phòng im ắng, giọng của Yuto trầm thấp và âm lượng cũng nhỏ, dội lại giữa bốn bức tường, giống như tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ. Chẳng biết âm thanh đó mê hoặc thế nào, hay Jinho đã buông lỏng tâm trí bản thân ra sao, mà anh – thay vì phải từ chối như lẽ phải làm - đã gật đầu và chờ đợi.
Khi môi cậu ấy chạm vào môi anh, cả thế giới dường như đổ sụp. Jinho thề rằng mình bắt đầu thấy những hình ảnh chồng chéo lên nhau, lóe sáng rồi tắt phụt. Dĩ nhiên, Yuto không phải là người đầu tiên mà anh hôn, nhưng có lẽ anh là người đầu tiên mà cậu ấy hôn, vì nụ hôn ấy có chút vụn về và chần chừ. Bàn tay của Yuto đặt sau gáy anh, kéo anh lại gần hơn. Đôi mắt Yuto hơi khép hờ, chân mày chau lại đầy lo lắng. Tuy vậy, Jinho có thể cảm nhận, môi cậu ấy đang mỉm cười. Trong hơi thở đứt quãng, Jinho bất giác đưa tay nắm lấy cánh tay Yuto đang run rẩy. Anh thấy lồng ngực nhẹ bẫng, khi anh không thể nếm được, dù chỉ là một chút hơi men trong vòm miệng Yuto.
Phía trên Jinho và Yuto không phải là bầu trời đầy sao, họ cũng chẳng ngồi giữa một đồi cỏ thơ mộng ở ngoại thành. Trong căn phòng tập với những hơi thở nặng trịch và bầu không khí đặc quánh, chỉ bởi vì khi nhìn vào đôi mắt Yuto phản chiếu lại ánh sáng mập mờ ngoài hành lang lọt qua khe cửa, Jinho đã bất cẩn đánh mất chính mình.
Anh cảm nhận được bàn tay đặt phía sau đầu bắt đầu chậm rãi chạy dọc theo sống lưng, siết lấy vòng eo mình, những ngón tay hơi xương và lòng bàn tay lạnh ngắt, rón rén luồn vào tấm lưng áo. Giữa khung cảnh nhập nhòe và cảm giác mềm mại dịu dàng trên môi, Jinho bỗng giật mình, nhận thức được việc mình đang làm. Nhưng, anh chẳng thấy tim mình đập mạnh hơn mọi ngày một chút nào, giống như việc đó vô cùng bình thường, như thể nó vốn phải vậy; và điều đó khiến anh còn tự vấn bản thân nhiều hơn nữa. Kể cả khi tâm trí Jinho liên tục bảo rằng anh phải dừng lại, chẳng biết vì sao, anh cứ chần chừ mãi. Cho đến khi, Yuto cũng bắt đầu thấy sợ, và môi cậu chệch hướng. Như bị kéo trở về thực tại, Jinho vội vàng đẩy Yuto ra.
Cậu trai ấy mở to mắt nhìn anh, cảm giác tội lỗi khiến Jinho càng thêm hốt hoảng. Nếu Yuto thả lỏng bàn tay đang ôm lấy anh ra một chút thôi, thì có lẽ anh đã chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này. Trái lại, Yuto lại càng ôm anh chặt hơn, tựa đầu vào vai anh, cúi gằm. Một tiếng thở dài lặng lẽ thổi qua tai anh.
Jinho không cách nào biết được gương mặt của Yuto đang biểu lộ cảm xúc gì. Jinho đã mong rằng Yuto sẽ ngẩng đầu lên, và nói rằng đây chỉ là một trò đùa dai của cậu ấy thôi. "Vì anh trông buồn cười lắm" , như mọi trò ngớ ngẩn mà Yuto và những đứa em khác hay bày ra chỉ để xem phản ứng của anh. Vào sáng hôm sau, anh có thể trở về cuộc sống bình thường, vĩnh viễn gấp lại toàn bộ câu chuyện ở đây, ném nó vào một góc nào đó và không bao giờ nghĩ đến nó nữa. Nhưng cậu ấy đã không làm vậy.
Yuto chỉ lầm bầm qua kẽ răng, "Em xin lỗi" bằng tiếng Hàn, rồi kèm theo vài câu chửi thề bằng tiếng Nhật.
"Chỉ là..."
-
END?
BẠN ĐANG ĐỌC
How to murder someone [JinTo]
Fanfictionhow to murder someone: kiss them once and never again