nhớ nhau chút anh nhé

67 0 0
                                    

Nhanh thật đấy đã 3 năm trôi qua rồi anh nhỉ? Vậy là em đã qua cái tuổi mộng mơ, ngây thơ ban đầu rồi, nhiều khi em tự nghĩ nếu ngày đấy là bây giờ liệu em có làm khác không? Liệu em có thể dễ dàng để anh đến bên chị ấy mà không một lời níu kéo không. Có lẽ nếu nếu ngày đó em không quá đề cao bản thân thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác anh nhỉ ? Nếu ngày đó em mà níu lấy anh thì có thể anh sẽ quay về bên em đúng không? Em sai anh ạ ngày đó em cứ nghĩ em làm vậy là em cao thượng, em đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ngày đó em còn quá ngây thơ anh ạ em cứ nghĩ anh chị yêu nhau thật sự thì phải đến với nhau e có giữ lấy anh thì cũng chỉ làm người cản đường hai người mà thôi. Anh biết không khi lần đầu tiên em biêt anh chị có cảm tình với nhau thật sự em rất sốc, em hoang mang không biết em nên làm cái gì đây, em có thể làm cái gì đây? Khi mà chị ấy là người bạn thân nhất với em kể từ ngày em bước chân vào giảng đường đại học. Người mà còn thân thiết với em hơn cả chị gái em, còn một người là người yêu em người mà đã từng nói là sẽ đợi em mà. Khi đó em hoang mang vô cùng anh biết không, em bế tắc em không biết em nên làm thế nào cả. Cảm giác đó khó chịu lắm!! Anh có hiểu được cảm giác biết hết mọi chuyện mà phải giữ im lặng không? Rồi em chọn về quê liên tục em tạo điều kiện cho anh và chị ấy gặp nhau, em cũng tạo không gian cho em nghĩ kĩ mọi điều. Và rồi một hôm em vẫn nói chuyện với chị ấy và chết lặng khi nghe chị ấy nói rằng" chị cũng muốn có người yêu lắm chứ, nhưng người muốn yêu thì không được yêu". Đó và thế là em buông tay đấy anh ạ, em không muốn làm kì đà cản mũi hai người đến với nhau nữa. Em không đủ can đảm nói trước mặt anh ạ em sợ em sẽ khóc, em sợ em để lộ sự yếu đuối của em trước anh và chị ấy. Em chỉ có cách nhắn tin cho chị ấy rằng em và anh không có gì cả, chị và anh nếu có tình cảm với nhau thì hãy đến với nhau. Anh biết không khi đó em buồn, em đau đến tê tái, em không nghĩ em yêu anh nhiều đến thế. Lúc đó kể ra em cũng cao thượng ghê anh nhỉ, kể mà là bây giờ có lẽ em sẽ không dễ dàng thế đâu. Nói vậy thôi chứ em cũng không được tốt thế đâu, chỉ là không muốn thể hiện tình yêu của em quá nhiều, em sợ em không thoát ra được, em muốn để cho em một đường lui mà thôi. Thời gian đã dạy cho em nhiều điều lắm anh ạ, giờ em đã biết không phải mình tốt với người khác thì họ cũng tốt với mình đâu. Anh biết không ngày đó em chỉ nghỉ đơn giản tình bạn giữa em và chị ấy lâu hơn, quan trọng hơn tình yêu mới chớmcủa anh và em. Em coi trọng tình bạn của em và chị ấy nhưng rồi em nhận được gì ? Anh chị đến với nhau, chị ấy ra trường được tháng thì chị ấy xóa tên em khỏi danh sách bạn bè trên face, xóa số liên lạc. Hay rất hay phải không em cay anh ạ e muốn biết anh chị yêu nhau được bao lâu ? Rồi một ngày em biết tin anh chị chia tay, em vui em thấy rất hào hứng anh ạ. Em nói vậy có lẽ anh cho rằng em thật xấu xa, em cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng anh ạ em chỉ là cô gái bình thường thôi, cái cảm giác hả hê này em không tránh được đâu. Đôi khi em nghĩ có lẽ em còn phải cảm ơnn anh chị đây, nhờ có anh chị mà em đã "khôn" ra nhiều, đã biết cuộc đời không phải là màu hồng. Giờ đôi khi em vẫn nhớ anh, quan tâm xem anh dạo này như thế nào nhưng chỉ dừng ở đây thôi anh ạ, điều gì đã qua thì để cho nó qua đi. Rồi một ngày mỗi người sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình, em cũng sẽ tìm được người cần em và yêu em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nhớ nhau chút anh nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ