<p dir="ltr">Bí mật chôn giấu
<p dir="ltr">Author: Tiểu Diệp
<p dir="ltr">Couple: Khải Nguyên - Tỷ Hoành.
<p dir="ltr">Rating: 13+
<p dir="ltr">Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
<p dir="ltr">Ở ngoại ô Trùng Khánh, bên trong dãy phố phía tây có một khu nhà cũ kĩ với bức tường gạch đỏ bao quanh lọt thỏm trong đó. Khu nhà bao gồm hơn 10 ngôi nhà thấp bé sàn sàn như nhau, ngoài sân có mấy cái xích đu, cầu bật đã cũ đến độ rỉ sét, vườn sau thì ít cây cối nhìn qua có chút hoang vắng.
<p dir="ltr">Cái chỗ tồi tàn này chính là nơi sinh sống của những đứa trẻ không chỗ nương tựa - cô nhi viện Ân Sinh. Ở đây từ các sơ cho đến trẻ nhỏ đều sống bằng nguồn tiền trợ cấp ít ỏi của chính quyền, cơ sở thì sập xệ, cũ nát, thi thoảng có người hảo tâm ủng hộ thì lại dồn tiền vào tu sửa lớp học, cũng chả thấm là bao.
<p dir="ltr">Sáng sớm hôm ấy, tiếng huỳnh huỵch vang vọng trong cái sân nhỏ nhà A, khoảng 1 nhóm 5, 6 đứa bé trai đang đuổi theo 1 một cậu bé gầy gò đen nhẻm tay cầm chiếc bánh bao đã lấm lem. Cậu bé bị đuổi do chạy gấp quá lại mệt mỏi liền ngã xuống, chiếc bánh văng ra xa, cậu nhìn nó tiếc nuối vươn tay muốn nhặt lại. Chưa kịp chạm tới thì tên đầu sỏ trong đám đuổi theo đã nhanh tay cướp lấy.
<p dir="ltr">Giọn nói hách dịch phát ra từ miệng đứa trẻ béo ục ịch: "A Nhị, tao đã nói bao lần rồi, có đồ ăn là phải nộp cho tao trước, mày nghe rõ chưa?".
<p dir="ltr">Cậu bé kia vẫn đang ngã ngồi trên đất, khuôn mặt cậu hiện lên nét khổ sở bất lực, thì thào nói: "tôi không phải tên A Nhị, tôi không ngốc, tôi tên Vương Nguyên, tại sao đồ ăn của tôi tôi không thể ăn, cậu còn đuổi đánh tôi?". Vương Nguyên thật sự rất đói, đêm qua cậu đã không ăn gì, đồ ăn sáng lại bị tên Nghê béo đòi cướp đi, cậu không chịu thì nó đuổi đánh cậu.
<p dir="ltr">Vương Nguyên không có ba mẹ, từ nhỏ cậu đã ở cùng một người chú, tháng trước chú cậu không may gặp tai nạn qua đời, thế là người ta đẩy cậu vào cô nhi viện này. Một nơi tồi tàn không nói làm gì, lại còn chứa đựng những đứa trẻ kinh khủng như thế này, chúng một chút nhân tính cũng không có. Từ khi vào đây, cậu chưa từng một ngày được yên ổn.
<p dir="ltr">Nghê béo phá lên cười, mấy đứa trẻ đằng sau cũng hùa theo chỉ trỏ: "dù tên gì thì mày vẫn mãi là A Nhị thôi, ở đây tao là đại ca, mày dám cãi lại tao thì đây là sự cảnh cáo dành cho mày". Một cú đấm vào mặt Vương Nguyên, kèm theo đó là chiếc bánh bao bị vứt xuống đất không thương tiếc.
<p dir="ltr">Đau....rất đau.... Cả mặt và tim cậu đều đau. Tại sao bao người sinh ra đã đầy đủ, còn cậu lại phải chịu đựng khổ sở như thế này. Đúng lúc cậu muốn gục ngã thì nghe thấy tiếng thét vang lên. A..a..đau... Là tiếng thét của Nghê béo, nó đang bị vặn ngược tay về đằng sau, đầu chúi xuống, luôn mồm kêu rên.
<p dir="ltr">Vương Nguyên ngẩng đầu lên, cậu sững người. Ánh nắng ban mai chiếu xuống khu vườn nơi lũ trẻ đang đứng, chiếu lên bóng dáng cậu bé ấy, dong dỏng cao, ánh mắt sắc bén, mái tóc đen nhánh. Vương Nguyên nhìn đến ngẩn người, lúc đó cậu không biết rằng hình ảnh chói sáng trong lần đầu tiên gặp gõ này sẽ theo cậu mãi về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Long Fic Khải Nguyên) Bí mật chôn giấu
FanfictionLong fic về Khải Nguyên, Tỷ Hoành là cặp phụ. Fic đầu tay mong các cỏ góp ý.