Nóng, cả người đều nóng ran, gò má Lạc Băng Hà đỏ ửng, uể oải đá bay chăn nệm trên người, khó chịu trở mình, sốt cao kéo dài, cơ thể bị một lớp mồ hôi mỏng phủ kín, khiến Lạc Băng Hà trước giờ vốn mắc bệnh sạch sẽ không thể chịu nổi dấp dính trên người, đã buồn nay lại buồn hơn.
Thẩm Thanh Thu bưng thuốc bước vào, đã thấy người kia không thèm để ý đến bệnh tật của mình, uốn éo đến mức sắp tụt xuống đất. Hắn giật mình, vội vàng bước nhanh đến, đặt bát thuốc xuống bàn, túm Lạc Băng Hà về chỗ cũ, trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc hiếm thấy: "Mau nằm xuống, còn đang bệnh đấy!" Ầy! Sao đồ đệ mãi không khiến mình bớt lo, bị bệnh mà cũng không yên.
Đưa tay nhét người kia vào trong đống chăn, Lạc Băng Hà tủi thân hé nửa mặt ra, giương mắt nhìn sư tôn: "Sư tôn, toàn thân đệ tử ướt sũng mồ hôi rồi, rất khó chịu, hay là cho đệ tử đi tắm đã?" Ngay sau đó vươn móng vuốt ra, níu lấy ngón út của Thẩm Thanh Thu lay lay, vẻ mặt thú nhỏ lấy lòng, khiến lòng người cũng ngứa ngáy, trái tim Thẩm Thanh Thu như vừa chịu một bạo kích mãnh liệt!
Trong lòng hắn kích động, bên ngoài lại làm bộ vô cùng bình tĩnh, ôn hòa mà kiên định đáp: "Không được, uống thuốc trước." Tất nhiên Thẩm Thanh Thu biết rõ đây là trò đồ đệ quen dùng, nhìn một cái đã hiểu ngay Lạc Băng Hà không muốn uống thuốc, chỉ mượn lý do đi tắm để trốn thôi, nhưng hai tai hắn vẫn cứ chậm rãi đỏ lên. Từ trước đến giờ Lạc Băng Hà vốn bá đạo cường thế, giờ vì bị bệnh lại mỏng manh ngoan ngoãn khác thường, như con mèo nhỏ mềm mại nũng nịu cọ cọ mình, dáng vẻ thật sự rất đáng yêu.
Liếc mắt nhìn bát thuốc đen ngòm kia, cả mùi hương khiến người ta phát sầu tỏa ra, khóe miệng Lạc Băng Hà nhanh chóng mếu đi, chớp mắt nhìn Thẩm Thanh Thu vô cùng đáng thương, bắt đầu kì kèo mặc cả: "Sư tôn, chúng ta thương lượng đi mà!" Y vừa nói, đôi tay không ngoan vừa sờ sờ thắt lưng Thẩm Thanh Thu, tiện thể giữ nguyên tư thế dính lên người đối phương.
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng gỡ thân thể đồ đệ vốn đã dinh dính do bị bệnh ra, như nước đổ lá khoai kiên quyết từ chối: "Không được, mau uống thuốc đi." Sau đó vén vạt áo, bưng bát thuốc ngồi lên giường, thái độ tự mình giám sát đối phương uống cho xong thuốc mới tha.
Lạc Băng Hà chịu khổ, thấy chuyện này không thể thương lượng, không thể làm gì khác hơn, lập tức nhân cơ hội đòi quyền lợi những chuyện khác: "Sư tôn, tay chân đệ tử nhũn cả ra rồi, có thể phiền sư tôn đút thuốc giúp ta không." Y nói với dáng vẻ vô cùng đáng thương, người còn dính lại đong đong đưa đưa, yểu điệu như Lâm muội muội, khiến Thẩm Thanh Thu cũng có chút khó nói, tâm trạng cũng vi diệu theo, dù gì cũng là một vị đại ma đầu, thể chất người tu tiên vốn cũng không yếu ớt như vậy được không hả! Ta cứ lẳng lặng không nói gì, nhìn đồ nhi diễn sâu đấy!
Nhìn Thẩm Thanh Thu băn khoăn xem nên đổ thuốc vào miệng đối phương, hay là trực tiếp mắng cho một trận, bắt y ngoan ngoãn uống thuốc, Lạc Băng Hà đành phải diễn ngày càng sâu, cuộn người trên giường, nghẹn ngào thảm thiết, cố gắng kéo dài giọng ra: "Khó chịu quá! Sư tôn----" Gò má tái nhợt giờ đỏ gay, mồ hôi lạnh từ mi tâm nhỏ xuống như mưa, ngón tay xoắn lấy chăn nệm, khiến cảnh diễn sâu cũng có tính thuyết phục hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hệ Thống Tự Cứu đồng nhân] [Băng Thu] Băng muội cảm mạo bướng bỉnh
Ficção GeralTác giả: 我就是帥破蒼穹 (Ta là người soái nhất Thương Khung) Nguồn: http://c389c389.lofter.com/ Editor: Bum Búm Note: Đã có permission của tác giả, đề nghị toàn dân không vác con nuôi tui đi lung tung và không chuyển ver viếc gì đâu nhá. Người nào có ý địn...