Gửi mẹ, người mẹ yêu dấu của con,
Đã một năm rồi thưa mẹ, và con vẫn sống tốt trong căn nhà mới ở trung tâm thành phố, tiếp tục công việc bồi bàn của mình như khi con vừa mới chuyển đến đây.
Mẹ biết không, khi mới chuyển đến, con đã gặp một cô gái. Đó là một cô gái nhỏ với làn da hơi ngăm đen, mái tóc ngắn bồng bềnh và phong cách ăn mặc mạnh mẽ.
Cô ấy tên là Tâm.
Tâm là một sinh viên ngành Y và cũng vừa mới chuyển đến thành phố này sống. Cô ấy chủ động xin số điện thoại trong sự bối rối của con và từ đó chúng con liên lạc thường xuyên hơn.Chúng con gặp nhau và nói chuyện cứ như là một cặp bạn thân lâu ngày gặp lại nhau vậy.
Tâm là một cô gái tuyệt vời mẹ ạ, cô ấy tựa như thông suốt mọi chuyện của cuộc sống này, mỗi lần được ngồi xuống nhâm nhi cốc cà phê và nói chuyện với Tâm, mọi nỗi buồn phiền của con đều như tan vào trong gió vậy. Tâm nói rằng con là người bạn thân thiết nhất của cô ấy, và đối với con cũng vậy.
Bỗng một ngày, bạn của cô ấy thấy hai chúng con đi chơi chung, các cậu ấy cười cười chỉ trỏ và có bạn còn bảo rằng: "Ối giời ơi, ô-môi nhà chúng mình có bạn trai rồi kìa, đứa nào bảo nó chỉ thích con gái thế", "Chắc là cái loại trai gái gì cũng chơi tất đây mà", tiếng cười lại lớn hơn. Con thấy vai Tâm run lên bần bật, cô ấy nắm lấy bàn tay con thật chặt và con dắt cô ấy ra khỏi đó. Tâm cảm ơn con và nhờ con chở về nhà.
Mặc dù vai cô ấy vẫn run, con biết rằng Tâm không khóc.
Buổi sáng hôm sau con thấy tin nhắn cô ấy hẹn con đến công viên sau giờ làm. Nhưng đúng vào lúc đó thì bà chủ lại bảo con ở lại bàn chuyện lương bổng.
Con trễ hẹn 2 tiếng.
Con chỉ có thể lật đật chạy bộ ra công viên vì trong túi không còn một đồng nào để gọi taxi.
Con thấy Tâm đang ngồi đó, dưới gốc cây Hoàng Hậu. Khi nhìn con cô ấy đã cười và bảo: "Cảm ơn ông đã tới". Tâm lấy trong túi ra chai nước suối đưa cho con và cười: "Nước đây ông già, tuổi tác thế rồi mà con chạy cứ như không được gặp tôi nữa ấy"
Con ngồi xuống bên cô ấy và lại thấy đôi vai ấy run lên.
"Trí, anh còn nhớ không, chuyện của ngày hôm qua ấy..."
Tôi vội xua tay
"Tâm à, không phải..."
Tâm vẫn kể, cứ như cô ấy không nghe tôi vậy
"Chuyện đó từ khi tôi 15, 16 tuổi đã luôn xảy ra rồi. Đúng, anh Trí, tôi là một cô gái đồng tính, là thứ ô-môi trong lời của bọn chúng nói."
Con có chút bất ngờ, cô ấy tiếp tục
"Sự thật đáng xấu hổ này bày ra trước mặt gia đình tôi năm tôi 14 tuổi, cha mẹ tôi không phải là người có tư tưởng phóng khoáng nhưng tình yêu thương của họ dành cho tôi suốt mười mấy năm đã chấp nhận tôi và vẫn đối với tôi như một đứa con bình thường trong gia đình.
Mẹ ơi, lúc này con bỗng dưng cảm thấy có vị chát tràn trong khoang miệng.
"Thế mà, họ hàng của tôi, bạn bè của tôi lại không chấp nhận đứa ô-môi này..."
Tâm dừng lại và những tiếng nấc nhỏ lọt vào tai con, lúc đó con bối rối lắm mẹ ạ, con chỉ biết ôm cô ấy lại cho đến khi Tâm buông tay con ra và kể tiếp.
"Họ hàng coi thường tôi, nói tôi là có bệnh, cần phải chữa, họ thậm chí còn đưa tôi đến mấy chỗ mà họ gọi là 'linh thiêng' để xem bệnh cho tôi. Hàng xóm thì không một ai đến thăm nhà tôi nữa. Ba mẹ vì thương tôi nên chuyển chỗ ở, nào ngờ tôi lại bị những người bạn thân thiết thuở nhỏ của mình trêu chọc rồi từ trêu chọc trở thành bắt nạt, chúng thậm chí đánh tôi, chửi tôi. Nhưng tôi không dám kể với ba mẹ, sợ họ lo lắng, sợ họ vì tôi mà phải thêm mệt mỏi..."
"Sau đó tôi quyết định ra ở riêng, anh ạ, tôi đến căn nhà ấy sớm hơn anh khi anh chuyển về hơn 1 năm, rồi tôi gặp được anh, anh Trí"
Rồi Tâm cười, Tâm nhìn con và cười
"Anh Trí, tôi kể cho anh nghe hết chuyện của tôi rồi, anh có thể kì thị tôi, chán ghét tôi, tuyệt giao với tôi..."
Lúc đó con giận lắm mẹ ạ, con hét lên: "Tâm!"
Nhưng cô ấy lại cười: ".... Nhưng tôi biết anh sẽ không làm vậy"
Con bật cười và xoa đầu cô ấy. "Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì?"
"Chắc là giới thiệu tôi cô em gái của anh để kết thúc cuộc đời F.A buồn tẻ này của tôi chứ sao nữa"
"Nhưng mà em ấy không coi thằng bê-đê này là anh trai..." Con đã thốt ra lời đó thưa mẹ, bình tĩnh và tự nhiên đến cực độ
Tâm không cười nữa, con cũng vậy. Chúng con chỉ ngồi trên băng ghế gỗ dưới cây Hoàng Hậu và nhìn mặt trời từ từ biến mất giữa bầu trời màu đỏ lịm...
---------
"Mày đi đi, cút đi cho khuất mắt tao!! Tao không cần một thằng con trai bê-đê, tao cần một đứa con trai bình thường, cưới vợ sinh con nối dõi tông đường cho tao, chứ không phải là một đứa bê-đê như mày! Mày cút đi cho tao!!!"
"Ông à, ông bình tĩnh, con nó lỡ dại.... Trời sinh ra nó như vậy chứ có ai muốn nó như thế đâu hả ông"
"Lỡ dại gì mà lỡ dại! Bà cũng cút đi cho tôi, khóc lóc cái gì mà khóc lóc, bà rốt cục giấu chuyện này bao nhiêu năm rồi. Tôi cần là một người vợ sinh cho tôi một đứa con bình thường. Tôi mẹ nó không cần cái nhà này!!!"
"Ông ơi! Ông đừng đi! Ông ơi!! Ông!!!..."
"Mẹ ơi mẹ tỉnh lại mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi, mẹ! Em ơi, mau điện cấp cứu đi em!"
"Đồ đồng tính bẩn thỉu anh, anh gọi ai là em đấy? Hừ, tôi làm sao lại có quan hệ với đồ mặc váy nhà anh! Thật kinh tởm!"
Mẹ ơi mẹ, mẹ còn nhớ không, ngày hôm đó, trái ổi xanh trên bàn chát lắm...
YOU ARE READING
Ổi xanh
Short StoryCó một trái ổi xanh, cắn vào, liền thấy trong miệng đầy vị chua chát.... Tác giả: Đường Lâm, Diệp Lâm An