Các bạn biết không thực ra mình là một người sống rất nội tâm, mình không giỏi chia sẻ những bí mật của mình với người khác, càng không phải là một người biết lắng nghe người khác, biết san sẻ những nỗi buồn thầm kín của mình với mọi người xung quanh. Đối với bố mẹ, với anh chị em trong nhà là sự yêu thương, là sự kính trọng sâu sắc nhất. Mình là người không giỏi bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên có rất nhiều người nghĩ mình là một đứa vô cảm, vô tâm, ích kỉ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không bao giờ nghĩ cho người khác. Nhưng họ không sống cuộc sống của mình, không quan tâm những gì mình làm dù đúng hay sai. Bạn trong lớp thì nói xấu mình, mình biết. Bạn thân của mình khó chịu với mình, mình biết. Bố mẹ anh chị có lúc thất vọng về mình, mình biết. Mình biết hết tất cả nhưng mình không nói ra, không phải là mình muốn cô lập bản thân với thế giới xung quanh mà là mình sợ, sợ khi nói ra những suy nghĩ của mình sẽ bị người khác cười nhạo. Mình là một đứa tự ti không chỉ về vẻ bề ngoài mà còn ở kiến thức bên trong. Mình không xinh cũng chẳng giỏi giang nhưng mình thực sự muốn cảm ơn bố mẹ vì đã sinh thành ra mình, sinh ra trong cõi đời này đã là một may mắn đối với mình, mình may mắn hơn rất nhiều người, sinh ra mà vẫn lành lặn cũng chẳng bị dị tật bẩm sinh nên mình vô cùng cảm ơn những điều đó. Nhưng trong cuộc sống xô bồ này sinh ra đã không phải một điều dễ dàng gì mà lại còn phải đối diện với những tác động bên ngoài của xã hội, có yêu có ghét có hận thù thì mới có cuộc sống. Cuộc sống của mình khá yên ả nhưng nó không phải đơn thuần là yên bình mà là yên ả trước khi có một cơn sóng dữ dội đến. Con sóng của những ước mơ, những hoài bão của cuộc đời. Nó như những thước phim mà chính chúng ta là những người làm chủ vậy, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, trong sáng bình dị hay đen tối xấu xa đều nằm ở suy nghĩ của mỗi chúng ta. Vì vậy đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức đang chờ đợi ở con đường phía trước con người ta cần một chỗ dựa thật vững chắc, chỗ dựa đó có thể tiếp cho ta sức mạnh, có thể cho ta niềm vui, san sẻ cùng ta mỗi khi buồn và quan trọng hơn hết đó chính là nó thúc đẩy được đam mê ẩn sâu bên trong con người ta, nó giúp ta khai thác, giúp ta hiểu và hướng chúng ta đến những giấc mơ tươi đẹp. Bởi thế nên mình mới chọn con đường trở thành một ARMY và ngồi tâm sự với các bạn như ngày hôm nay. BTS là một chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với cá nhân mình.
Vì sao mình lại chọn đi theo BTS? Vì sao hả, vì họ tiếp thêm động lực cho mình, những lúc mình yếu đuối nhất, những lúc mình buồn nhất luôn có họ ở bên, đúng hơn là âm nhạc của họ đã cứu rỗi cuộc đời nhàm chán này của mình. Như mình đã nói ở trên, mình là một người sống nội tâm, đối với người nhà mình hay cười nói vui vẻ nhưng với người lạ hoặc mới quen thì dường như mình không nói nhiều, hay nói đúng hơn là mình ngại giao tiếp. Mình khá tự ti vì khoản giao tiếp với người lạ, thường nếu họ bắt chuyện trước thì mình sẽ trả lời còn không thì mình cũng im lặng. Vậy nên có khá nhiều người hiểu nhầm mình rằng mình kiêu và không thân thiện, đó cũng là lí do luôn có một khoảng cách với mình đối với những bạn cùng trang lứa. Mình rất buồn vì điều này. Thế nên cuộc đời mình gói gọn trong một câu thôi :"Mình không có bạn, mình chỉ có các anh". Câu nói này quen chứ, đúng vậy đây là câu nói mà Jungkook đã nói, cậu ấy không hề có bạn cậu ấy chỉ có các anh...........mình cũng vậy. Nó như một sự đồng điệu, một sự tương đồng hiếm có vậy, đó cũng là một trong những lý do mình đến với BTS. Mình đến với họ vì sự đồng cảm, mình đến với họ vì sự đồng điệu về tâm hồn của những con người cô đơn, mình đến với họ vì những lời ca họ mang lại tiếp thêm động lực cho mình, mình đến với họ vì tài năng của họ, mình đến với họ vì họ là những con người có nhân cách tốt, mình đến với họ vì mình cảm nhận được những tình cảm chân thành mà họ dành cho fan của mình, tình cảm đó, những cảm xúc thiêng liêng ấy được viết thành những bài hát như một lời cảm ơn, một lời động viên, một lời khích lệ dành cho những người ủng hộ họ, những người đã sát cách cùng họ trong suốt quãng thời gian khó khăn đã qua. 5 năm là khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, có khó khăn vất vả tới đâu cũng luôn mỉm cười vì họ biết có những người vẫn luôn ủng hộ họ, có những người luôn quan tâm đến họ trong những năm tháng khó khăn nhất. Vậy nên đừng ghét những con người này, họ làm việc, họ cống hiến, họ đền đáp, họ trả ơn, họ tận tình, họ nhiệt huyết, họ đam mê, họ trường tồn nhưng họ sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào muốn đạp đổ họ. Hãy chấp nhận đi, chẳng phải bây giờ là thời đại của BTS hay sao?? Chẳng phải chỉ có những kẻ ghen tị, ghen ghét với những gì họ đang có mới không chấp nhận và đánh giá thấp họ thôi sao?? Tỉnh táo lại đi, chấp nhận đi, đó là cách duy nhất để tồn tại trong xã hội này đấy. Các bạn bash những người thậm chí không biết đến sự tồn tại của các bạn ở trên trái đất này thì có gì hay sao, cả kể khi có những lời nói tiêu cực, những tờ báo lá cải hay những tin đồn thất thiệt như vậy mà họ vẫn nổi tiếng hay sao?? Họ bị nói xấu, bị bash ngoại hình, bị bash âm nhạc, bị bash nhân cách nhưng chẳng phải họ vẫn nổi tiếng không phải sao?? Mình nói sai ở đâu à?? Một câu nói thôi: "2018 rồi, sống sao cho sang lên nhé các anh hùng bàn phím".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS]-[HOÀN] LIFE & BEAUTY
Short StoryĐây không phải truyện, đây là nơi mình trút bầu tâm sự của mình, nói về con đường của mình đã chọn, con đường mình sẽ đi. Những chuyện buồn vui mình đã trải qua trong cuộc sống. Những đúc kết, những kinh nghiệm qua những lần vấp ngã. Làm cách nào để...