Phượng nghi thiên hạ - Tâm Doanh Cốc (Full)

22.7K 327 48
                                    

Phượng nghi thiên hạ

Tác giả: Tâm Doanh Cốc

Biên tập: Candy

Link: http://nhuoclinh.wordpress.com/2012/12/24/truyen-ngan-phuong-nghi-thien-ha/

*

Ta sờ lên cổ, cảm thấy miếng ngọc mỏng dưới lớp quần áo dường như có sinh mệnh, áp vào ngực ta tỏa ra hơi ấm.

Vật này không được giữ.

Vật này rất tương tư.

1

Thiên triều Chiêu Hòa năm thứ tám, tháng ba, vừa hết tiết xuân phân, ánh nắng ấm áp rọi khắp nơi, cỏ hoa thơm ngát vương hương sắc lên tà váy, theo ta đến miếu Nguyệt lão.

Ta quỳ xuống đệm hương bồ, nhận nén nhang Hạnh nhi đưa cho, thành kính cầu khấn Nguyệt lão.

Mẹ ta nói, phu quân tương lai của ta phải là một thiếu niên đăng khoa môn đăng hậu đối. Ta bảo bà nhìn còn chưa xa, phu quân tương lai của ta đâu chỉ là thiếu niên như gió xuân, Liễu Khinh Vũ ta phải gả cho nam tử tốt nhất trong thiên hạ, ví như… hoàng đế. Huống hồ cha đã từng nói, nhà chúng ta có phượng thân,[1] lời của cha chưa bao giờ sai. Nếu năm nay ta trúng tuyển tú nữ, trở thành phi tử, tất sẽ đội ơn quê nhà, đến lễ tạ thần linh.

Ra khỏi miếu Nguyệt lão, ta đi đến cầu Hỉ Thước. Cầu cong lại hẹp, ta nhấc tà váy cẩn thận từng bước, trong chớp mắt, một công tử áo trắng bước vội tới, như một trận gió xuân lướt qua người ta, khiến cho tà áo lay động, khăn nhỏ trong tay áo ta bị rớt xuống.

Chàng hơi sững lại, dừng bước đến bên nhặt chiếc khăn lụa của ta, khẽ cúi người cười nói: “Khăn của tiểu thư.”

Vừa nhìn chàng, lòng ta bỗng chốc ấm áp như đóa hoa ngày xuân, trong tích tắc đã đơm hoa kết nhụy… Đúng là công tử như ngọc!

Ta quay mặt đi, giả bộ giận hờn, Hạnh nhi rất hiểu ý ta, bước lên chất vấn: “Ngươi là tên ngông cuồng nào! Dám quấy nhiễu tiểu thư nhà ta.”

Nam tử kia cười nhẹ trả lời: “Tiểu sinh tên là Lý Hy, tự Tử An, không biết tiểu thư nhà nào, tiểu sinh nguyện đến cửa nhận lỗi.”

Tử An, ta thích tên này, ánh mắt không khỏi hiện lên ý cười, nhưng gương mặt vẫn giả bộ tức giận.

“Cổng Liễu phủ của Liễu thái thú là nơi ngươi có thể vào được chắc!”

“Hóa ra là Liễu phủ ở Vĩnh Châu, vậy vị này hẳn là ngũ tiểu thư.” Chàng ôm quyền thi lễ, ta thấy vậy mới cúi người đáp lễ. Bốn vị tỷ tỷ Cung, Thương, Giác, Chủy[2] trên ta đều đã xuất giá, đến miếu Nguyệt lão cầu phúc tất nhiên là ngũ tiểu thư.

Ta bất đắc dĩ mở miệng nói: “Khăn rơi xuống đất đã nhiễm bụi…”

Tất nhiên chàng hiểu được ý ta, tiếp lời: “Ngày khác tiểu sinh sẽ tự mình đến nhà tạ tội, trả cho tiểu thư một chiếc khăn mới của Giang Nam phường.”

Phượng nghi thiên hạ - Tâm Doanh Cốc (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ