- Mẹ kiếp, cái này là gì đây hả?
Lee Soyeon nghiến răng, tay ả bóp chặt mấy tấm ảnh muốn nhàu nát
- Thưa tiểu thư, ảnh này chụp lúc Min tổng bế phu nhân ra khỏi công ty và...
- Im hết! Bước ra, tụi bay đi ra!
- V...vâng!
"Xoảng"
- Tao không phục, tao mới là Min phu nhân. Chết tiệt!
Soyeon điên cuồng ném loạn xạ đồ đạc trong phòng, ả ta như muốn băm vằm Jennie, bất kể thứ gì ả vớ được đều bị đập phá hỗn loạn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tay rỉ máu.
- Phải giành lại, mình không thể để chậm trễ nữa. KHÔNG BAO GIỜ!
" Choang"
* * *
Ánh sáng chiếu soi vào khung cửa, tiếng chim hót rộn ràng bên ngoài yên bình ghé qua căn phòng ấm cúng kia. Trên chiếc giường lớn, tấm chăn màu trắng che chắn hai cơ thể trần trụi còn ôm ấp nhau ngủ say.
Jennie nheo mắt, cô mệt mỏi ngáp dài. Không khí thoáng đãng nhắc nhở cho cô biết trời sáng rồi. Cô cựa mình.
- Á!
Ôi lưng của cô, nó đau như đổ nát, phía dưới hạ thân tê nhức muốn lìa khỏi người cô. Theo thói quen cô giở chăn ra, đập vào mắt là cơ thể không một mảnh vải che thân, cô quay đầu sang bên cạnh, người đàn ông của cô cũng không mặc đồ. Ngay lập tức, những hình ảnh dâm đãng tối qua hiện về, cái lúc mà anh triền miên trong cô...Ôi!
Jennie xấu hổ che mặt.
- Gì mà còn ngại nữa?
- Anh...anh dậy rồi hả?
- Bỏ tay ra xem.
-...
- Bỏ ra.
Yoongi đè cô xuống, chọc vào hông cô, Jennie buồn cười giãy giụa và thế là bụng dưới của cô lại trướng đau, cô ôm bụng nhăn nhó:
- Um...đau quá!
Yoongi gắt gao lật chăn ra ném khỏi giường, anh đặt tay phía eo cô mà xoa rộng:
- Đau lắm không?
Jennie gật đầu.
Anh không nói gì nữa, chỉ chăm chú vỗ về cô, bàn tay to lớn của anh dịu dàng xua tan đau đớn, thấy anh căng thẳng như vậy cô thật rất cảm động. Cô đột ngột ôm cổ anh nhấn xuống, trao anh một nụ hôn thoáng qua. Anh bất ngờ nhìn cô, tay dưới bụng cô dừng lại.
- Yoongi.
- Anh đây!
Đôi mắt Jennie ngấn nước, cô khóc, tại sao cô lại khóc. Cô đang thấy sợ hãi.
- Jennie, em sao thế?
- Yoongi, anh có thể nào là anh như bây giờ được không?
- Em...
- Đừng ghẻ lạnh em, ôm em như thế này mãi được không? Ân cần với em được không?
-...
- Em rất sợ, em sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất thay vào đó là anh lạnh lùng. Những ngày này, em đã rất hạnh phúc nhưng càng hạnh phúc em lại càng lo lắng hơn. Em không muốn mất anh, em cũng không thể nào ngừng yêu anh nữa. Vậy thì ngay bây giờ, anh hãy nói cho em biết rốt cuộc đối với anh em có chỗ đứng không?
Hóa ra người phụ nữ của anh lại bất an thế, hóa ra anh tệ tới mức khiến cô đau khổ quá nhiều. Anh muốn hôn hết nước mắt của cô, muốn bù đắp cho cô những ngày anh ngây dại. Yoongi cứ lặng im.
Jennie không thấy anh trả lời, cô bật khóc. Cô đang níu kéo chút xót thương, cố gắng vớt vát tâm tình sót lại. Đến nước này, chả lẽ cô cũng không thể được anh yêu?
- Em hiểu rồi...có lẽ em không nên cố chấp yêu anh nữa...em sẽ đi, em để anh tự do.
- Không, đừng rời bỏ anh.
- Anh...?
- Xin em, đừng đi. Đừng có nói không yêu anh, làm...ơn...xin em.
- Yoongi, anh sao thế? Sao...sao anh lại khóc.
Jennie chống tay ngồi dậy, cô áp tay lên má anh lau đi những giọt nước mắt khó nhọc chảy ra. Ông xã của cô, bị đả kích thế nào mà khóc luôn vậy.
- Thật xấu hổ quá...anh không nên khóc...
- Không đâu, nam hay nữ cũng đều là con người.
Yoongi mím môi, anh lao tới ôm chầm lấy cô, cơ thể cô mềm mại như an ủi.
- Vợ...xin lỗi em...em muốn anh làm gì anh cũng làm.. Chỉ cần...ở lại với anh. Đừng đi.
Jennie mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy anh ra, cô tựa trán mình lên trán anh, hai chóp mũi chạm vào nhau cưng nựng. Cô ôm mặt anh vuốt ve, mắt cô nhắm nghiền, hơi thở họ đều đều pha phả vào mặt nhau. Cô nói nhỏ:
- Em sẽ không đi nữa.
-...
- Anh cứ khóc, không phải khóc vì em cũng không sao. Anh mạnh mẽ như vậy đủ rồi. Đàn ông không khóc được mới là đáng thương.
- Anh...anh đã từng rất mệt mỏi. Anh...anh đã từng rất đau, đau ở chỗ này...
- Em biết.
- Ai cũng bỏ anh đi...anh thật sự yêu chân thành vậy mà...
- Em không bỏ đi, em ở đây 10 năm rồi.
- Có phải...anh không đáng để em yêu?
- Suỵt! Nói linh tinh. Em thấy rất đáng, em yêu anh không hối hận.
- Bà xã, anh cũng yêu em lắm. Em hứa đi, không bao giờ rời khỏi anh.
- Em nhất định không rời khỏi anh, cả đời cũng là người của anh.
- Jennie...
- Aigoo! Ông xã đáng yêu quá. Mới sáng đã ôm vợ nỉ non rồi.
- Đừng có trêu anh.
Jennie véo má anh kéo ra:
- Đáng yêu thật mà!
- Em muốn bị đè không vợ?
- Ấy! Ông xã à, bế em đi tắm. Em đau quá!
- Được rồi!
- Đưa em lau nước mắt cho.
- Nè.
* * *
Yoongi bế Jennie xuống lầu trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Bố mẹ cô đứng lên, không thể nào tin được có ngày lại thấy cảnh này.
- Yoongi...con đang...
- Vợ con đau chân nên con bế.
- Hả?
- Có gì không mẹ?
- À..không.
Anh đặt cô xuống ghế, ôn nhu xoa đầu cô rồi ngồi luôn bên cạnh. Mẹ anh chớp mắt, bố anh ho khan. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà anh thay đổi nhiều như thế.
- Con trai, con thích Jennie sao?
Anh vừa ăn vừa trả lời:
- Đâu có. Con yêu chứ đâu có thích.
Jennie ngại ngùng đánh anh một cái, cô mỉm cười rung động vì câu nói của anh vừa rồi.
Yoongi ôm ngực trêu cô:
- Ui da! Vợ à, anh biết tối qua anh bóp~~...em hơi mạnh nhưng có cần phải trả thù ngay bây giờ không?
* Khụ..khụ..*
- Con trai...khụ...e hèm..hừm...có cả chuyện đó sao?
- Mẹ kệ cô ấy đi, chắc con đè cổ mấy hiệp nên cổ giận um..um..
Jennie bốc một nùi lá xà lách to sụ nhét vào miệng anh, cô nhận nhận bịt lại cho anh khỏi nói nữa.
- Ăn sáng đi này. Im đi này, xà lách tốt cho da lắm này.
- Um...ỏ a..em ấy ó a. (Bỏ ra, em lấy nó ra.)
- Ăn cho bớt nói nhiều.
- Ặc..yah! Em tính mưu sát chồng đó hả? Hừ..hừ...
- Ông xã ăn đi cho lại sức. Chứ tối qua anh yếu lắm.
Yoongi trợn tráo mắt, còn gì nhục nhã bằng việc vợ chê chồng yếu hả? Anh đập đũa xuống bàn:
- Em nói ai yếu?
- Gì?
- Hay lắm, tối qua còn van xin tôi nhẹ một chút không phải sao?
- Này!
- Ai hả, ai nằm dưới thân tôi rên rỉ muốn tôi vào thật nhanh hả?
- Anh, anh...anh!
- Chẳng phải em thì còn ai vào đây, tôi phục vụ em quá tốt mà, em có biết là bao nhiêu tiếng không? Từ 7h tối đến 2h sáng đấy, em chê tôi yếu là yếu thế nào hả? Ha, tổng cộng là 8 hiệp đấy, 8 hiệp chứ không ít. Tôi mà không có sức trâu thì lấy đâu ra cho em. Tôi mà không sợ em xỉu thì có khi giờ này còn thao em trên giường rồi.
- ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG?
-...
- TRỜI Ạ, BỐ MẸ ĐANG NGỒI TRƯỚC MẶT NÀY. ANH GIẾT EM LUÔN ĐI.
Chủ tịch Jung và Kim phu nhân nãy giờ đóng đinh trên ghế. Bố chồng cô mặt mày đỏ ửng, ông cúi mặt nhìn vào tô mỳ mà chả muốn ăn. Còn bà Kim thì mồ hôi hột tuôn ra ướt đẫm trán vì mấy câu nói kích thích vừa rồi. Bà lấy khăn lau lau, thầm trách nhà này máy lạnh cho nhiều rồi cũng nóng như cái lò thiêu.
- Ha..ha...mấy con cứ tự nhiên. Nóng quá!
- Bà, tôi no rồi. Tôi đến công ty đây.
- Bố, bố đã ăn đâu.
- Không Jennie, ta no...no rồi.
Giờ chỉ còn lại mình cô với anh trong bếp. Không khí thật yên lặng, anh cười hì hì nhìn cô vài giây sau thì nụ cười tắt ngóm.
- Anh ăn đi, lát đi mua giường với em.
- Chi?
- Em ngủ.
- Phòng mình có giường rồi mà.
- Phòng rộng thế chứa được 2 cái nhỉ?
- Là sao?
- Em một giường anh một giường.
- KHÔNG, VỢ ƠI. ĐỪNG MÀ, ĐÙA NHƯ THẾ KHÔNG VUI.
- Nhìn có giống đùa không?
- Vợ, ngủ chung đi.
- Cho anh ngủ một mình, chừa cái tật nói năng linh tinh.
- Vợ, đừng tàn nhẫn thế.
- Cấm dục 1 tháng.
- What? Không thể được. Nhu cầu của anh cao lắm, nó trướng lên anh biết làm sao.
- Tự giải quyết. Em đang ăn.
- Bảo bối, làm ơn. Em phải ngủ cùng anh. Tối tối là anh muốn...
- Từ nay đừng đụng vào em nhé. Em ăn xong rồi.
- Vợ, đừng làm vậy với anh. Vợ!
Buổi sáng hôm ấy là một ngày vất vả của Min tổng. Anh phải chạy đôn chạy đáo tha thiết năn nỉ vợ bỏ qua. Rũ bỏ hình tượng mà làm đủ trò để chọc cười cô nhưng đáng tiếc thay Jennie lại chơi với Buttle không thèm quan tâm. Người làm trong nhà được phen cười đau bụng, hóa ra thiếu gia nay đã có người trị rồi.
- Vợ...anh mệt quá, anh khát nước quá.
- Còn 500 lần nữa, mau xin lỗi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romantik- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...