Hắn đang xem giáo án bên trong nghe tiếng ồn ào thì chạy ra....
-Sao ...sao...
Hắn nhìn thấy nó bất tỉnh dưới đất thì ngạc nhiên...chẳng phải vừa lúc nãy nó còn rất khoẻ mạnh ..cầm nước nóng tạt vào người Tuyết sao ..bây giờ nó lại ngất ..mặt trắng bệch..chân thì băng bó...tại sao mọi việc lại thế này...
-Để thầy..thầy đưa Như xuống phòng y tế....
-Không cần người có học như thầy đỡ ....-Lớp trưởng khinh khỉnh nói với hắn...
-Em..em....
-Đúng đấy...lớp trưởng đưa Như đi đi...mà đi bệnh viện ấy..chứ đừng xuống phòng y tế ...đưa xuống đó khéo đã thân tàn ma dại lại thành bầu bạn với giun...
Nàng hùa theo lớp trưởng khinh khỉnh nói với hắn...
-Các em..biết những gì mau ..nói cho thầy biết...
-Nói à...nói rồi thầy có tin không..hay lại bị quát như vụ ở nhà vệ sinh...lòng thầy đặt chỗ chị Tuyết của thầy thì chúng em nói cũng tốn nước miếng lắm thầy ạ....
-Mau đưa Như đến viện thôi..mặc kệ con nguòi vô lương tâm này đi...
Lớp trưởng bế nó xuống còn nhỏ và nàng đi lấy xe...
-Thật là tức chết mà...cái cha đó hừ sống chung một nhà mà không hiểu tính của Như ra sao đã thế lại không tin Như nữa..tao muốn cào bản mặt hai người đó ra..
-Thôi giờ lo cho Như trước đi chuyện của nó để cho nó quyết định...người đó không tin Như thì chúng ta có làm gì cũng không được...
-Khổ nó quá...nó tốt với người ta nhưng người ta lại hãm hại nó...
-Thiên Như...Thiên Như..sao rồi??
-Thầy còn đến đây làm gì ??Hay thầy đến để xem Như nó thảm hại thế nào rồi hả....
-Thiên Như là vị hôn thê của thầy..nên thầy..
-Nực cười....vị hôn thê sao...vậy sao lúc Như cần thầy tin nó thì thầy đã làm gì ...quát tháo..trách móc nó..vị hôn thê là vậy sao...
-Thầy...
CẠCH....
Bác sĩ đi ra...tất cả chạy đến hỏi tình hình sức khoẻ của nó...
-Bạn tôi sao rồi hả bác sĩ...
-Vết bỏng của bệnh nhân do được sơ cứu kịp thời nên cũng không nghiêm trọng lắm..nhưng cũng sẽ không tránh khỏi để lại sẹo...bệnh nhân do kiệt sức dẫn đến ngất nên để bệnh nhân nghỉ ngơi 1-2 ngày rồi xuất viện....bệnh nhân đã tỉnh mọi người có thể vào thăm rồi nhưng đừng ồn quá...
Cả lũ lớp nó chen chúc chạy vào phòng thăm nó..(một con ngựa đau cả tàu bỏ chợ)...
-Thiên Như bà thấy sao rồi...đỡ hơn chưa...muốn ăn gì không..hay uống trà sữa nha..hay bánh ngọt...hay...
Cái miệng của nàng hoạt động không ngừng nghỉ vừa nắm tay nó vừa luyên thuyên không biết trời trăng mây sớm là gì....
-Mày...định ám sát dạ dày tao à...
-Đâu ..,tao sợ mày đói..
-Tao..không đói..có mày đói thì có..còn giả vờ lo cho tao..
-Thiên Như ....
-Thầy đến sao..??Ừm em cảm ơn thầy ..nhưng thầy mau về đi..sắp tan học rồi..chị Tuyết chờ thầy trở về mà...
Nó chua xót nói ,nó thấy hắn nó rất vui nhưng nó lại nhận ra hắn không phải là của nó....
-Thầy ở lại chăm sóc cho em...
-Em không cần đâu thầy ...em mệt quá mới ngất thôi...thầy lo cho chị Tuyết đi...chị ấy bị bỏng mà...
-Em..em...bị bỏng sao không nói cho thầy biết...
Nó nghe đến đây thì bất ngờ..không biết nói với hắn sao đây...có nên nói nhưng đây là bẫy nó đặt ra cho chị nhưng lại tự mình gánh lấy thôi..gậy ông đập lưng ông quả không sai....mà có nói chắc gì hắn đã đứng về phía nó..hay lại trách móc nó hại chị Tuyết...
-Thầy Huy à...Như đã không muốn thấy mặt thầy rồi mà thầy còn cố ở lại sao...Thầy là người có học còn chúng em là vô học...nên đứng cạnh thầy chúng em thấy tự ti quá...thầy hiểu cho chúng em...
Nàng khinh khỉnh nói...những câu của hắn nàng đã gim trong đầu rồi...không nói cho hắn biết sao..hừ lúc bị đuổi ra khỏi lớp..là cả lớp đã xin cho nó nhưng hắn nào tha...vị hôn thê mà không đẩy ý biểu hiện khó nhọc của nó sao...trong mắt hắn từ đầu đã không có nó rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ! Đừng hòng trốn khỏi anh
HumorTruyện này trang đã viết từ lâu nhưng do mất nick nên giờ viết lại. Trang vẫn là học sinh nên có gì viết chưa đựơc mong mọi người lượng thứ