“Lý Na, em tự mình trở về trước đi.” Ngồi lên xe trợ lý đã chuẩn bị từ trước, Tiêu Mạc Phàm nắm tay lá nói với người phụ nữ muốn ngồi vào ghế phụ.
Giọng nói của người đàn ông êm ái dễ nghe, không hiểu sao làm cho Lý Na bỗng thấy lạnh toàn thân, “Anh muốn đi đâu?” Nàng nhìn vào trong mắt anh rõ ràng cố chấp với vấn đề này... Không khỏi thấp thỏm, “Có chỗ nào mà em không thể đi, Phàm?”
Tiêu Mạc Phàm yên lặng mấy giây sau, quay đầu vẻ mặt lạnh nhạt nhìn vào lo lắng trong mắt người phụ nữ, “Lý Na, anh cần không gian riêng của mình.” Lời của anh ta ám chỉ cô ta thăm dò cũng phải dừng lại đúng lúc.
“Anh muốn đi nhìn người phụ nữ kia có phải hay không!” Người phụ nữ hết sức nhẫn nhịn, căm hận vẫn bỗng cất cao giọng nói, “Tiêu Mạc Phàm, anh cần gì làm bộ làm tịch!”
“Anh cho rằng em không biết từ sau khi người phụ nữ kia chết anh đã từng đi đến trước mộ cô ta mấy lần sao, Mạc Phàm, anh cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao?” Vẻ mặt cương cứng trắng bệt của Lý Na sau mắt kính thoạt nhìn có loại thái độ điên cuồng, “Đừng quên, anh cũng không thoát khỏi liên quan đến cái chết của cô ta!”
Lời của Lý Na làm cho hai tay Tiêu Mạc Phàm đang để trên tay lái nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, ánh mắt đeo mắt kính che giấu không lộ ra chút nào, giọng nói lại không xảy ra thay đổi rõ ràng, vẫn là lạnh nhạt kiên nhẫn, chẳng qua là trong lời nói có ý châm chọc nhẹ nhưng có thể nghe ra rõ ràng, “Lý Na, em có cái gì phải lo lắng?”
“Đúng vậy, có cái gì tốt mà phải tranh với người chết?” Lạnh lùng cười mỉa một tiếng, trong miệng Lý Na trộn lẫn lạnh thấu xương và một chút run rẩy, “Chẳng qua là Tiêu Mạc phàm, anh tự hỏi lòng em là cái gì ở trong lòng anh, mà Đan Ninh kia là cái gì!”
“Nếu như không phải là vì người phụ nữ kia, Tiêu Mạc Phàm, tại sao đến bây giờ anh vẫn nguyện ở trong căn nhà trọ, mà không phải vào ở trong nhà của chúng ta!” Có mấy lời đã sớm đè nén ở lòng đã lâu, lúc này cũng chỉ là tìm được một cơ hội bộc phát, “Không phải cũng chỉ vì căn nhà trọ đó còn lưu lại dấu vết tồn tại của người phụ nữ kia sao! Buồn cười chính là bây giờ anh cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này để sám hối tội lỗi của mình thôi!”
“... Lý Na.” Giọng của Tiêu Mạc Phàm lộ ra một loại cảm giác suy sụp, “Đừng để cho tôi không muốn gặp em nửa.”
“Tôi không cho là với thân phận của chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện ở chỗ này, em vẫn nên lái xe của mình đi về trước đi.” Bên ngoài kính chắn gió, Tiêu Mạc Phàm đã thấy đã có mấy người nam nữ trẻ tuổi đi tới chỗ bọn họ
Đóng mạnh cửa xe, Lý Na tập tễnh lui về phía sau từng bước, u ám nhìn xe khởi động từ từ chạy nhanh, lời nói rất nhẹ rất nhẹ, “Mạc Phàm, anh vẫn chính là anh.”
“Đan Ninh! Nếu như không phải là cô...” Câu nói kế tiếp người phụ nữ không có tiếp tục nói nữa, thế nhưng hận thù trong mắt lại càng thâm sâu.
**************
Khoảnh khắc khi đèn đỏ sáng lên, Tiêu Mạc Phàm đạp thắng xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]SIÊU MẪU - HỒ LY XÙ LÔNG
General FictionThể loại: ngôn tình, trọng sinh, showbiz Số Chương:74 Nguồn:Truyện full Nội dung: Câu chuyện kể về cuộc sống của cô người mẫu Đan Ninh, qua bao thăng trầm từ những lúc khó khăn đến lúc phải chuyển sang làm nghề diễn viên rồi lại quay về lại nghề cũ...