Cô sau khi tỉnh dậy thì thất thần hồi lâu. Cô không thể chấp nhận sự thật này, mọi thứ như một giấc mơ, một giấc mơ dài. Cô gái đó lại bước vào phòng, trong tay bưng theo một bát cháo nóng hổi. Cô gái ấy ngồi cạnh cô, múc một thìa cháo đưa đến gần miệng cô.
- Nương nương người ăn một chút đi! Người phải ăn một chút chứ!
- Tránh ra! Ta không ăn!
Nói rồi cô hất đổ bát cháo xuống, bỗng nhiên có một bóng người cao ráo bước vào, vẫn hình bóng ấy, khuôn mặt ấy. Cô ngước lên nhìn, cô cười tươi rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Anh đây rồi! Anh không bỏ em!
- Phạm thượng , Ta đứng đây còn không hành lễ lại chạy đến như ma đuổi, có còn tính thục nữ không?
- Anh nói gì lạ vậy?
Cô gái kia, kéo nhẹ tay áo cô.
- Tham kiến Hoàng Thượng - Cô gái lên tiếng.
Cô theo phản xạ quỳ xuống.
- Miễn lễ!
Cô đứng dậy, nhìn kĩ lại khuôn mặt kia, ngây ngốc cười.
- Thưa Hoàng Thượng! Từ khi tỉnh nương nương rất lạ, ăn không ăn còn liên tục gọi tên ai đó!
- Nàng ta thì có khi nào bình thường, năm lần bảy lượt vì tranh sủng làm hại bao nhiêu người! Ta đến đây vì lệnh của Thái Hậu thôi!
Cô chợt rơi nước mắt, đi lướt qua anh. Khung cảnh bên ngoài thật đẹp, tiếng chim líu lo, cỏ cây đung đưa múa lượn, ai nhìn thấy cảnh này cũng đều sẽ vui vẻ. Nhưng lòng cô sao vẫn còn nặng trĩu.
- Nếu vậy anh không thể nhớ ra em sao?
- Cô nói cái gì vậy?
- Cùng một khuôn mặt mà, giống nhau y đúc nhưng tại sao? Tại sao không phải anh?
Cô ngã người xuống nền đất lạnh lẽo, bây giờ cô phải sống mà không có anh sao, cô không thể sống thiếu anh. Nhưng nếu ông trời cho cô sống, cô sẽ sống tốt để không phụ lòng ông trời ban cho cô cơ hội này.
- Khiết Nhiên em yêu anh!
Cô gào thét trong vô thức, anh cứ thế bước qua không quên nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô uể oải đứng dậy, ngồi lên ghế.
- Em tên gì?
- Em là Tiểu Ly ạ!
- Em mau nói cho ta! Ta là ai? Tại sao ta lại hại người, chuyện là sao?
- Người là Thanh Phi do Thái Hậu ban hôn người với Hoàng Thượng, Thái Hậu rất quý người! Nhưng Hoàng Thượng lại không thích người, đã thế Quý Phi còn luôn kích đểu người trước mặt Hoàng Thượng, nên Hoàng Thượng không thích người! Người còn bị Quý Phi đẩy ngã rồi bất tỉnh đến bây giờ!
- Ừ! Cảm ơn em!
- Quý Phi giá đáo!
Một cô gái trạc 20 bước vào, dáng bộ điệu đà, ánh mắt hiện lên vẻ tinh ranh, xảo quyệt. Cô ta đích thị là người đã hại cô. Nhưng bụng cô ta có vẻ to, hình như đang mang bầu.
- Tỷ tỷ! Tỷ tỉnh rồi sao? - giọng cô ta ngọt sớt.
- Muội đến thăm tỷ, tiện thể ghé qua thông báo cho tỷ tin vui! Muội đang mang long thai của Hoàng Thượng!
Cô không hề nói gì, cô ta được đà ngồi xuống cạnh cô, cô ta cầm lấy tay cô nhẹ nhàng nói
- Tỷ nhớ phải giữ gìn sức khỏe!
Cô hất tay cô ta ra, một cái hất nhẹ nhàng vậy mà cô ta ngã ra đằng sau, cô ta lại dùng chiêu nước mắt cá sấu liên tục kêu đau. Nô tỳ của cô ta đỡ cô ta dậy, rồi quay ra chửi rủa cô.
- Ah! Ta....bụng ta đau quá!
- Thanh Phi người sao vậy? Quý Phi nhỡ có mệnh hệ gì thì sao? Tại sao cô lại độc ác như vậy? Quý Phi có ý tốt qua thăm cô, cô lại đối xử vậy đấy!
Cô đứng dậy vui mừng vỗ tay lớn, cười khinh bỉ.
- Hay! Hay! Diễn giỏi lắm! Rất tốt! Cô có thể làm ngôi sao Hollywood rồi!
" Bốp" cô bị nô tỳ cô ta tát một cái đau biếng, bỗng dưng cô ta hét lớn.
- Ah! Máu! Máu! Gọi thái y! Con à con phải sống!
Cô ta được dìu về, cô ngồi phịch xuống. Thở dài một hơi.
- Quả này sống dở chết dở rồi! - Cô lắc đầu ngán ngẩm.
- Nương nương à! Người không sao chứ?
- Ta không sao!
- Nàng ra đây cho ta!!! - Tiếng giọng trầm xen lẫn tức giận vang lên.
- Nương nương!
- Không sao!
Cô bước ra, anh chạy đến bóp lấy cổ cô, gân xanh trên tay anh nổi lên, cô giữ chặt lấy cổ tay anh. Khí oxi của cô bị trút dần, cô cố rặn từng chữ
- Bỏ.......bỏ.....ta...ra!
- Tại sao nàng lại làm vậy? Ta quá khoan nhượng với nàng rồi!
- Mong Hoàng Thượng tha mạng cho nương nương! Không phải do nương nương làm! Quý Phi tự ngã không liên quan đến nương nương! - Tiểu Ly nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ xuống van xin anh.
- Câm!
Anh quát lớn, anh thả tay ra, anh tóm lấy tóc cô. Kéo cô đi, bao nhiêu tiếng xì xào liên tục vang lên, cô nhăn mày, chân liên tục di chuyển. Bước đến một căn phòng lớn, anh ném cô lên giường. Anh tiến đến nâng cằm cô lên.
- Cô biết cô đang làm gì không? HẢ? Cô hại chết con tôi rồi! Nàng ấy đang đau quằn quại kia kìa! Cô phải trả giá! Cô phải đau hơn nàng ấy gấp 10 lần!
Nói rồi anh không khoan nhượng đấm thẳng vào bụng cô, cô cong người ôm lấy bụng. Anh không dừng lại tiếp tục đấm vào bụng cô.
- Cùng một người........mà tại sao không phải anh hả? Khiết Nhiên! Tại sao đây không phải anh? Khiết Nhiên! Anh đâu rồi?
- To gan dám nói tên thật của trẫm! Thật không thể không phạt cô!
Anh nói rồi tiếp tục đấm vào bụng cô, một dòng máu đỏ tươi phun ra. Những giọt máu ấy còn đọng lại lên môi cô. Anh dừng lại, quay lưng đi, cởi bỏ y phục của mình ném mạnh nó xuống đất.
- Nó dính những giọt máu dơ bẩn của cô rồi!
Anh tiến đến chỗ cô, dùng tay ôm lấy mặt cô.
- Khuôn mặt này! Tại sao nó lại khiến tôi xao xuyến nhỉ? Nhưng nghĩ đến việc cô làm tôi lại thấy căm ghét!
- Vậy thì đừng nhìn nữa! Bỏ tôi ra!
- Hỗn láo!
Anh cầm lấy vai cô, nhấc cô dậy, đùn ngã cô, đầu cô đập vào góc giường đau biếng. Cô đứng dậy, bước đi lảo đảo, cô dùng tay sờ lên đầu. Bàn tay cô nhuốm đỏ bởi máu. Cô nhếch mép cười, rồi lảo đảo ngã xuống đất. Máu không ngừng chảy. Anh đỡ cô dậy rồi truyền thái y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ thích cậu!! Thật đấy! [ Phần 2 ]
RomanceTiếp tục câu chuyện giữa Tuyết Nhi và Khiết Nhiên Tiếp tục ủng hộ mình nha!!! Iu mọi người😘😘