Chương 20:Mộc Tam

7.3K 259 7
                                    


"Trần Sâm Trần Sâm, một khu rừng có ba cái cây [1], Tam Mộc, Mộc Tam......" Cảnh vật trước mắt như trở về đêm của nhiều năm trước, trong chợ đêm huyên náo, thiếu nữ cười như hoa nở thảo luận tên gọi với anh ta: "Mộc Tam thú vị đó, sau này sẽ gọi là Mộc Tam."

[1] Tên của Trần Sâm 陈森, chữ Sâm 森 có 3 bộ mộc, mộc nghĩa là cây, mà sâm nghĩa là rừng, ở đây nữ chính chơi chữ nhé.

Khi đó bọn họ mới quen tuổi cũng còn trẻ, một người 18, người kia 22.

Hôm nay, anh ta đã ba mươi tuổi, tám năm qua, chỉ có một người sẽ gọi anh ta bằng cái tên ‘Mộc Tam’ này.

Ngoài Đan Ninh ra, còn ai sẽ biết cái tên đã rơi vào quên lãng này.

Cứng nhắc quay người lại, trong tầm mắt, vẫn là thiếu nữ trầm tĩnh đang nhắm chặt hai mắt ngủ say trong bồn tắm.

Phải..... Có lẽ là nghe nhầm rồi chăng? Nhưng vì sao lại nghe được cái tên chỉ xuất hiện trong hồi ức đây?

Tuy nhiên, Trần Sâm không nhìn thấy, giờ phút này trong giấc mơ của Tĩnh An, cũng là khu chợ đêm huyên náo kia, anh ta khi trẻ đang sờ mũi bất đắc dĩ nghe người bên cạnh gọi mình bằng cái tên hơi có vẻ đần độn mới ra lò.

Mà lúc này Đường Dự trở về, đi ngang qua Trần Sâm nhưng lại không chú ý anh ta thất thần.

Lấy khăn tắm lớn quấn vòng quanh cơ thể Tĩnh An, sau khi Đường Dự ôm lấy Tĩnh An mới nói với Trần Sâm: "Chờ một lát sẽ có người đến giúp một tay." Điện thoại vừa nãy, chính là do Al¬va và An¬na gọi đến.

"Trước tiên đặt Tĩnh An lên giường đã rồi hẵng nói." Trần Sâm lấy lại tinh thần đáp một tiếng, cũng giúp Đường Dự vén chăn giường lên.

Trong lúc vén, Trần Sâm âm thầm buồn bực vì vừa rồi bản thân mê mang, tại sao đột nhiên lại nghĩ Tĩnh An và Đan Ninh là một chứ?

Rõ ràng hai người khác biệt như thế......

Khi Đan Ninh mười tám tuổi, mới vào ngành người mẫu, dù cho có thiên phú cũng chỉ là người mới, vả lại lúc ấy cô không cười nhiều lắm, nhưng mỗi lần cười lên rơi vào mắt người khác, thì thấy chỉ có vẻ đơn thuần, là sự vui vẻ mà thiếu nữ mười tám tuổi nên có.

Nhưng Tĩnh An, sau tai nạn xe cộ ấy đã thể hiện vẻ thiên phú, theo Trần Sâm thấy, ngoài vui mừng ra thì có cả kinh ngạc liên tiếp. Không nói, trước tai nạn xe, dưới mắt mình, dầu gì thiếu nữ này cũng đã chụp ảnh vài lần, có lẽ những hình kia so với biểu hiện trên sàn T, Tĩnh An tựa như một con rối gỗ, vẻ mặt và động tác đều vô cùng cứng nhắc khó chịu.

Vậy mà Tĩnh An sau tai nạn xe cộ, đã hoàn toàn thay da đổi thịt! Lần đầu tiên Trần Sâm thấy cô gái này ở buổi chụp tuyên truyền "FAINT SCENT" thì phải dùng cụm từ trợn mắt há mồm để hình dung phản ứng của anh ta lúc ấy.

Chỉ sợ là lần đầu tiên Đan Ninh chụp hình cũng không được...... Thuần thục? Không hề biểu hiện vẻ trẻ trung thuần thục như vậy.

Nếu như là thiên phú, cô ấy so với Đan Ninh, có lẽ ưu việt hơn.

Trừ lần đó ra, sau tai nạn xe cộ về tính cách Tĩnh An rất khác biệt so với trước kia, vốn im lặng ít cười, chợt đã biết cách nở nụ cười, không lúc nào không cong khóe môi, tựa như cười, rồi như chế nhạo. Vả lại trong tươi cười của cô gái ấy, Trần Sâm càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.

[Hoàn]SIÊU MẪU - HỒ LY XÙ LÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ