Sơn Tinh Thủy Tinh

1.3K 107 252
                                    

(Như cũ, đánh * là ca dao hoặc sưu tầm, ** là Phong làm)

Quang Hải vẫn cứ lặng yên quỳ như thế, cậu không biết là trời đã tối. Hai đầu gối chạm dưới sàn lạnh đã tê dại, cậu không biết. Cái dạ dày đang biểu tình vì nó đã không được ăn bữa trưa lẫn bữa tối, cậu cũng không biết. Đầu óc Quang Hải bây giờ không nghĩ được cái gì cả. Đã có rất nhiều anh em thay phiên nhau kéo đến bảo cậu đứng lên nhưng cậu vẫn không nghe. Cậu vẫn đợi thầy.

Trợ lý huấn luyện viên bước vào. Ông chau mày nhìn cậu:

- Quang Hải vẫn còn ở đây à? - Tặc lưỡi thương cảm - Cậu nên đứng lên đi, dù cậu có quỳ ở đây đến sáng thì ông Park cũng không thay đổi đâu. Hãy nghĩ cách hữu ích hơn đi.

Rồi người trợ lý bước đến dọn mền gối của thầy, Quang Hải mấp máy cái miệng bỏng rát vì khát, hỏi:

- Chú... chú... dọn đồ đi đâu thế?

Trợ lý ôm đống mền gối, đáp:

- Ông Park biết cậu sẽ ngoan cố đợi ông ấy nên đổi phòng ngủ luôn rồi.

Quang Hải như rụng rời. Thầy phải làm mọi chuyện đến như vậy, thầy thật sự không màng đến cậu nữa sao?

Trợ lý lắc đầu thương hại, bảo cậu đứng lên rồi đem mền gối đi.

Hai tay Quang Hải ôm mặt. Bây giờ trong cậu là sự chua chát và thất vọng. Cậu bỗng đứng dậy. Ban đầu, hơi loạng choạng vì tê chân nhưng cậu nhanh chóng trụ vững. Cậu bước những bước thất thểu về phòng mình.

"Quang Hải, em làm gì vậy?", Ngọc Tuấn thảng thốt khi thấy đứa em cùng phòng đang thu dọn quần áo cho vào vali.

Quang Hải lặng câm không trả lời anh. Nào là quần áo, đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm Pinky, truyện tranh, con vịt đồ chơi daddy cho, sữa dâu, đồ ăn vặt,... Quang Hải gom hết sạch sẽ những thứ thuộc về mình nhét vào vali hành lý. Cậu chỉ để lại các loại đồng phục đội tuyển, từ trang phục sinh hoạt đến tập luyện, cả áo đấu, tất cả để trên cái giường. Dọn đồ xong, cậu đi thay bộ đồ tập trên người bằng một bộ thường phục, toàn bộ đồ ấm đồng phục cũng cởi ra thay bằng một chiếc áo bông màu cà phê sữa, mũ len, khăn choàng cổ và cặp găng tay đồng màu hạt dẻ. Thay đồ xong, cậu cũng để bộ đồ vừa thay ra chung với đống đồng phục để trên giường. Cậu đến kệ giày, lấy một đôi giày bình thường của mình giữa những đôi giày tài trợ đi vào chân, đống giày kia thì cậu cũng mang đến để bên cạnh chân giường.

Sau khi xong các việc, Quang Hải chợt nghiêm túc đứng trước số đồng phục, đặt tay lên tim, cúi người 90 độ rồi nói như không phải chỉ với mình Ngọc Tuấn:

- Đồng phục đội tuyển Quang Hải xin gửi trả lại cho thầy và đội. Hải không xứng là một tuyển thủ, Hải sẽ rời khỏi đội để không gây thêm phiền phức nữa. Tạm biệt thầy, tạm biệt các đồng đội. Hải sẽ tự mình chịu trách nhiệm với liên đoàn, bất kể là cấp trên muốn xử lý thế nào. Tạm biệt, cảm ơn mọi người về tất cả.

Dứt lời, cậu đưa tay gạt mắt rồi chụp lấy tay kéo vali, kéo đi. Đến cửa, cậu với tay lấy cái ô của mình dựng cạnh đó rồi dứt khoát bước đi. Ngọc Tuấn hết hồn, anh bật dậy như có gắn lò xò.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ