Chap15

278 4 0
                                    

Chương 15:

Một đêm thức trắng, Zero cứ lẳng lặng ngồi ở cuối giường lật xem bộ sách đã ố vàng. Cho đến khi Zero kéo rèm cửa ra, trời đã vào tầm bảy giờ sáng.

"Baba."

Dường như bị ánh nắng sớm đánh thức, Hosoku vốn đang say ngủ bắt đầu cựa mình thức dậy. Lúc bé không phát hiện người nằm kề bên, đôi mắt mở to nhìn quanh tìm kiếm, hóa ra người đáng lẽ phải ngủ với mình lại đang trầm ngâm đứng bên cửa sổ.

"Dậy rồi à?"

Ôm đứa trẻ hẵn còn chưa tỉnh hẳn vào lòng, gương mặt Zero tĩnh lặng như không, tựa hồ một đêm không ngủ chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Trước kia khi thực hiện nhiệm vụ, chuyện thức trắng là hết sức bình thường.

"Vâng, baba, giờ phải thu dọn đồ đạc ạ?"

Bé dụi mắt, nhãn cầu còn mơ màng chìm trong cơn buồn ngủ, Hosoku ngoan ngoãn tựa vào ngực Zero, giọng điệu khi nói cũng lơ đãng mang theo ý làm nũng.

"Con muốn ngủ nữa không? Bao giờ dọn xong baba sẽ gọi con dậy."

Nhìn bé, Zero vừa nhoẻn cười vừa nhẹ nhàng hỏi. Phải cái câu cậu hỏi lại khiến đứa nhỏ này không vui, bé vặn người, thở dài đáp. "Không cần đâu, con phải giúp baba."

Thật là... đáng yêu! Trông vậy đâu có giống dáng vẻ của ông cụ non, vẫn y hệt những đứa nhỏ bình thường thích nhõng nhẽo với cha mẹ. Chút xíu dễ thương này, e rằng sẽ ngày một hao mòn, bắt đầu từ hôm nay...

Đồ đạc cần thu dọn cũng không nhiều, chỉ có chút quần áo và vài vật dụng cần thiết. Sau khi sắp xếp lại thì vừa vặn một cái thùng.

"Baba, liệu sau này chúng ta còn có thể về đây không?"

Im lặng nhìn Zero sắp xếp, Hosoku đột nhiên hỏi một câu khiến cậu giật mình. Zero cười bảo bé. "Chuyện này ai biết được, có lẽ chăng..."

Mặc dù nếu có trở về, cũng chỉ còn một mình cậu. Hosoku nói gì thì vẫn là người thừa kế của gia tộc Kuran, sẽ trở thành quân vương thuần chủng đời sau.

Hai người không phải chờ lâu, khoảng mười phút sau chuông cửa đã đổ. Zero mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông cao tuổi cực kì nhanh nhẹn linh hoạt.

"Buổi sáng tốt lành, cậu Kiryuu. Tôi là quản gia Kuru Yu của gia tộc Kuran."

Ông kính cẩn cúi người chào Zero, gương mặt không chút biểu cảm.

"Buổi sáng tốt lành, ông quản gia. Đi ngay lúc này chứ ạ?"

"Nếu cậu Kiryuu chưa thu dọn đồ đạc xong thì tôi có thể đợi."

"Không cần đâu, tôi đã sắp xếp xong rồi."

Gật đầu với lão quản gia, Zero bê thùng giấy lên, một tay dắt Hosoku rời khỏi phòng khách. Nhìn thấy bé, Kuru Yu tiếp tục khom người. "Thiếu gia Hosoku."

Đứa nhỏ hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiểu được vấn đề, bé gật đầu đáp lại. "Xin chào, ông quản gia."

Chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng Zero nhìn thấy ý hài lòng lóe lên trong mắt người đàn ông lớn tuổi, rồi rất nhanh mất hút.

"Cậu Kiryuu, chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Không hề đi trước dẫn đường, Kuru Yu vẫn đi bên cạnh Zero, còn tinh tế bước chậm hơn nửa bước. Zero và Hosoku đều nhận ra nhưng lựa chọn im lặng.

Ý tứ của người này, hai cha con họ hiểu được.

Dọc đường đi, Kuru Yu cực kỳ để ý quan sát chàng trai thợ săn mạnh nhất, kết quả, không thể nghi ngờ là rất vừa lòng. Cậu có một khuôn mặt tinh xảo, mười phân vẹn mười, có thể so sánh với một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ. Tất nhiên, ngoại từ vẻ ngoài thì thực lực cũng vô cùng mạnh, bằng không sao lại mang danh thợ săn mạnh nhất cho được...

Có vẻ ngoài, có thực lực, quan trọng hơn là có con với Kaname-sama. Người như vậy chính là lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị bà chủ của gia tộc Kuran. (=)))

"Cậu Kiryuu, thiếu gia Hosoku, mời lên xe."

Nhẹ nhàng cảm ơn, Zero quay đầu nhìn căn nhà lần cuối cùng, hoa hồng trắng ở đó vẫn nở rộ xinh đẹp, mà trong lòng cậu cũng nảy sinh phần tình cảm quyến luyến khó hiểu. Biết đến bao giờ mới có thể quay lại nơi này...

Xẽ vững vàng chạy đi, trong không gian nhỏ hẹp, thứ không khí tĩnh mịch uốn lượn chảy xuôi. Zero khép mờ mắt, tựa hồ tự dưng cảm thấy ủ rũ khiến cậu chìm đắm.

"Cậu Kiryuu, đến nơi rồi."

Ngay thời điểm cậu sắp ngủ quên, giọng nói già nua chợt vang lên bên tai. Nhanh chóng tỉnh táo lại, Zero mở to mắt, trong con ngươi trong trẻo không vương bất kì cảm xúc mệt mỏi nào.

Khu biệt thự đặc biệt lớn, xa xa in vào đáy mắt là một mảng màu đỏ rực khiến tòa nhà như chìm trong sắc đỏ, bình tĩnh vững vàng mà ẩn giấu, đối lập với sắc đỏ đường hoàng đang abo phủ lấy nó.

"Zero!"

Vừa bước xuống xe, Zero bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Cô gái mặc váy dài trắng tinh đứng trước cửa, đôi mắt lấp lóe vui mừng.

"Tiểu thư Yuuki."

Nhìn người phía trước, Kuru Yu gật đầu chào chứ không hề khom cúi, thái độ kém xa so với Zero và Hosoku.

"Chào ông, cho tôi nói chuyện với Zero chút được không?"

"Đương nhiên rồi, cậu Kiryuu, hành lý của cậu để tôi mang lên phòng cho."

"Vậy cảm phiền ông rồi, quản gia."

"Không cần khách khí."

Bảo một gã hầu cầm hành lý cho Zero, Kuru Yu dẫn người vào nhà, để lại ba người đứng trò chuyện.

"Chúng ta vừa đi vừa nói."

Dường như nhận ra mình quá hấp tấp, Yuuki gượng cười. "Thật không thể tin được. Ngày hôm qua mới biết cậu sẽ tới đây ở, tớ còn tưởng là già nữa, nào ngờ giờ thấy cậu ngay trước mặt. Lần này Zero sẽ ở bao lâu?"

"Chưa biết, đại khái là sau khi kết thúc nhiệm vụ."

"Vậy à... Quan hệ của cậu và anh Kaname hẳn không còn gay gắt nữa nhỉ?"

"Có lẽ thế."

Dọc đường hầu hết đều là Yuuki hỏi, Zero ngẫu nhiên cũng nói vào đôi câu. Hosoku chăm chú quan sát Yuuki một hồi, phát hiện cô không có tình cảm khác thường với baba mình, rốt cuộc cũng hòa nhã hơn. Dù sao đây cũng là cô bé, cũng phải đối xử tốt một chút.

Hết chương 15.

KanZe - Tình cờWhere stories live. Discover now