Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng.
Mùi nắng mùa thu dịu nhẹ.
Và, tôi không ngăn cản một nụ cười hiện lên trên khóe miệng, mùi cà phê.
Hẳn nhiên một bệnh nhân nằm viện hết gần một tuần trời vì suy nhược cơ thể thì không có lí nào mà các bác sĩ và y tá không hai năm rõ mười nói là không được uống thứ chứa nhiều caffein. Chỉ là, tôi đóng nắp chiếc bình giữ nhiệt đã trống không, nếu ngoan ngoãn nghe lời như thế thì đã chẳng phải cậu ấy.
- Lại cappuccino. - một cục nằm thu lu trên giường bệnh ôm tập giấy canson Pháp mới cứng, hít hít mùi hương tỏa ra từ chiếc cốc sứ trắng trên tay - Tao muốn espresso.
Caffein có phải chất gây nghiện không nhỉ..., tôi vừa nhớ lại mấy kiến thức đã học ngày trước vừa ôm cốc cà phê của mình và nhắm mắt ngả ra ghế, cười một cái với người trên giường:
- Ăn ngoan ngủ kĩ, rảnh rỗi thì vẫy đuôi mấy cái chào tao, ra viện rồi tao sẽ mua espresso đến tận nhà cho mày hai ngày.
- Mày tả chó à?
Không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy, cũng không đoán được bất cứ cảm xúc gì qua cái chất giọng không trọng âm bất kể ngôn ngữ kia, tôi chỉ dùng tốc độ nhanh nhất cầm theo chiếc cốc sứ yêu thích dịch sang phía bên kia của chiếc sofa, mở mắt nhìn một chiếc gối trắng bay vụt qua vị trí mà ba mươi giây trước còn là đầu mình.
Hey, có khi nào trong bộ não kia thực sự hoàn thành một bài toán tính góc và lực trước mỗi lần cậu ấy ném đồ không nhỉ?
- Tình yêu ơi, - tôi quay sang phía giường bệnh - người mày chỉ có tí lông làm màu thôi, động tay động chân nữa là tao triệt sạch đấy.
- Rồi có ngày tao sẽ mời bác sĩ đến tận nơi lóc hết nơ ron trong đầu mày ra. - cậu ấy tựa lưng vào đầu giường - Xem xem thứ suốt ngày lơ lơ lửng lửng kia là kiểu gì mà mày vẫn sống an toàn cho đến giờ với tình trạng người trời ấy.
- Ai chứ riêng mày thì vô hại với tao thôi tình yêu à.
Cười thật tươi với khuôn mặt quen thuộc kia, tôi đặt cốc cà phê xuống, cầm lên một quả táo và bắt đầu gọt, tầm mắt thu vào hình ảnh chiếc laptop đặt trên tủ đầu giường rồi lại quay về với quả táo đang được gọt vỏ với một tốc độ không nhanh không chậm.
Nếu trước mặt là một chiếc gương, hẳn là tôi sẽ thấy vẻ mặt vốn chẳng mấy mặn mà gì của mình nhạt đi thêm vài tầng gia vị.
Nằm viện vì suy nhược cơ thể, tôi thực sự muốn tìm cách gì đó lôi những tế bào xám nho nhỏ kia ra ngoài để nhìn xem cậu ấy nghĩ cái gì mà lại vác công việc vào làm trong bệnh viện như vậy? Cậu ấy tưởng sức chịu đựng của một người có thể kéo qua kéo lại một hồi thì sẽ ngày một dãn ra như cao su sao? Chắc cậu ấy không ngốc đến mức quên rằng đến cả cao su cũng có giới hạn đàn hồi chứ?
- Này, mày lại định mưu đồ bất chính gì đó? - cậu ấy nuốt ngụm cà phê, nhướn mày.
- Không, - tôi tiếp tục gọt táo - tao chỉ đang nghĩ thì ra tao cũng giỏi phết đấy.