Chương 19

4.7K 154 7
                                    

  Giọng nói phát ra từ tai nghe quá lớn, đến Giản Ngộ Châu cũng nghe thấy được, sắc mặt anh đột nhiên cứng lại, giật lấy điện thoại di động trầm giọng nói: "Lục Phồn? Lục Phồn?"

Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng fan hâm mộ la hét. Anh siết chặt điện thoại sải bước xông ra ngoài, Trần Tiêu và Tiểu Trương cũng bối rối một lúc, sau đó khi nhận ra đã xảy ra chuyện rồi cũng vội vàng nhảy dựng chạy ra theo.

Từ nơi nghỉ tới trường quay cách khoảng mười phút đi bộ, Giản Ngộ Châu để điện thoại bên tai chăm chú lắng nghe, không bỏ qua bất kỳ âm thanh nào, có tiếng hoảng hốt "giẫm người rồi" vang lên, mặt anh trầm hẳn, kéo một nhận viên làm việc lại, bảo anh ta đi tìm an ninh, ngay sau đó bước chân cũng nhanh hơn, xông thẳng tới nơi vừa rời khỏi.

Nhịp tim đập gấp như muốn nổ tung, nhưng vẻ ngoài vẫn trầm ngâm như trước, chỉ có khóe môi hơi mím chặt. Anh hiểu rõ, mình đang dùng tất cả ý chí để đè nén nội tâm xao động điên cuồng này.

Anh không muốn nghĩ tới những khả năng có thể xảy ra, chỉ vừa nghĩ thôi vẻ ngoài mà bản thân cố gắng bày ra đều tan rã hết.

Tiếng hít thở bên tai được phóng to vô hạn, dường như anh không hề nghe thấy tiếng Trần Tiêu vội vàng la hét ở phía sau, bước chân vẫn thoăn thoắt về phía trước, chỉ trong một nháy mắt nào đó, dù có bị dư luận bủa vây, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là xác nhận sự an toàn của Lục Phồn.

Phía xa xa, Giản Ngộ Châu nhìn thấy một dám người nhốn nháo, đột nhiên, Trần Tiêu đuổi kịp nắm chặt lấy khuỷu tay anh, nhỏ giọng quát: "Cậu làm gì thế? Quay về đợi đi, để an ninh đi xử lý".

Giản Ngộ Châu nhếch khóe môi, trên khuôn mặt hiện rõ sốt ruột, anh không để ý tới Trần Tiêu nữa, bỏ tay anh ta ra rồi đi thẳng. Trần Tiêu đã hoảng tới mức chạy vòng vòng rồi, anh ta mắng một câu nhưng chỉ còn cách theo sau. Lúc này, có fan tinh mắt nhìn thấy Giản Ngộ Châu, tiếng hét ngày càng chói tai, đúng lúc nhân viên an ninh cũng kịp tới, vội vàng cách ly nhóm fan hâm mộ, tạo thành một bức tường người ngăn cách với Giản Ngộ Châu.

Vì không tìm được Lục Phồn, trong lòng anh vừa buồn bực vừa hoảng sợ, khả năng trấn tĩnh đã tới điểm giới hạn gần như mất khống chế, giờ nhìn thấy nhóm fan cuồng kia rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, hét lên: "Mọi người đừng la hét nữa".

Đây là lần đầu tiên trong mười năm hoạt động anh thất thố như thế ở giữa nơi công cộng, cũng là lần đầu tiên hét lên với fan. Tuy rằng bình thường anh vẫn luôn lạnh nhạt, trong số các đồng nghiệp cùng nghề cũng chẳng khác nào nước ốc, nhưng đối với fan của mình, anh vẫn luôn kiên nhẫn tốt bụng, vì lẽ đó, sau khi tiếng gầm đó thoát ra, không riêng gì fan, ngay cả chính anh cũng ngơ ngẩn một hồi.

Người hâm mộ kinh ngạc đau lòng nhìn anh, có phần oan ức, Giản Ngộ Châu từ từ hít một hơi để cho mình tỉnh táo, anh bình tĩnh nói: "Tôi có thể hiểu được tâm trạng của các bạn, nhưng hy vọng mọi người có thể yên tĩnh một chút, người vừa mới bị giẫm đạp vừa rồi có thể là... Một người bạn quan trọng của tôi, mọi người cẩn thận nhìn quanh bốn phía xem, có thấy ai bị thương không?"

Nhóm fan ở hàng trước vội vàng truyền đạt ý của anh ra nhóm sau, không lâu sau, người người nhốn nháo cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cũng bắt đầu nhìn quanh bốn phía.

Giản Ngộ Châu kìm nén trái tim đang nhảy loạn, hơi nhíu mày đi lướt qua bảo vệ, chen vào đám người hâm mộ. Trần Tiêu nhìn bóng lưng của anh, lại nhìn thấy nhóm fan lôi điện thoại di động ra ghi hình chụp ảnh, hận không thể ngất luôn tại chỗ.

Anh cắn răng ra dấu với nhân viên an ninh, họ gật đầu một cái, không đứng đây cản fan nữa mà chui vào đoàn người bắt đầu tìm kiếm.

Màn đêm dần tản ra, Lục Phồn hoảng hốt mở mắt, giữa khoảng không mờ ảo cô nhìn thấy Tống Minh đang lo lắng cạnh bên. Một giây sau, cảm giác đau đớn từ mắt cá chân lan tới, đau đến mức khiến cô phải nhíu chặt mày khẽ rên một tiếng.

Tống Minh cuối cùng cũng thấy cô tỉnh lại rồi mới thở phào nhẹ nhóm: "Lục Phồn, cậu có sao không? Đau ở đâu?"

Lục Phồn nhớ tới việc bị người nào đó đạp mấy lần vào chân, thầm nghĩ, sao cô lại khổ thế này chứ, còn lại để mình bị thương như vậy.

Trời ơi đau quá. Khuôn mặt cô cũng nhăn nhó hết rồi: "Chân phải, hình như bị sái rồi."

"Có thể đứng được không? Giờ đừng xem nữa, mình dẫn cậu đi bệnh viện nhé".

Đang lúc ấy, có người phát hiện ra hai người, cao giọng hô to: "Ở đây có người bị đạp phải này."

Lục Phồn quay đầu nhìn lại, hóa ra không phải chỉ có mình cô, mà có đến mấy cô gái cũng ngã nhào trên đất, cũng không biết vì sao, nhóm fan hâm mộ lúc nãy còn điên cuồng ầm ỹ hoàn toàn không để ý đến chuyện có ai ngã hay không, giờ đột nhiên lại yên tĩnh hết cả, thậm chí còn bắt đầu chủ động nâng mấy cô bé kia dậy.

Đúng lúc này, tiếng rối loạn ồn ào lại vang lên. Một bóng đen bao lấy người Lục Phồn, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên, đã bị một chiếc áo to trùm mặt lại, một giây sau, người được ôm ngang lên.

Giữa tiếng fan rít gào dồn dập, Lục Phồn hoảng hốt không thích ứng kịp với cảm giác nhấc bổng lên không trung này, cô vô thức muốn tránh thoát nhưng người đang ôm lấy mình lại thấp giọng: "Là anh".

Giọng nói đó cực kỳ quen thuộc. Dù bị quần áo che lại, Lục Phồn không thấy rõ mặt anh nhưng chỉ cần một giây thôi cô cũng nhận ra được. Sau một phút giây ngắn ngủi cứng đờ, Lục Phồn từ từ buông lỏng cả người, rồi tự dưng lại thấy hơi căng thẳng.

Nóng quá, anh kề sát sau lưng cô, bàn tay đang đặt trên chân cũng nóng bừng đốt cháy. Bốn phía vang lên tiếng náo nhiệt không ngừng nhưng tiếng hít thở hổn hển của người kia cũng đủ đè nén hết thảy, cứ thế lan vào mang tai.

Có lẽ Giản Ngộ Châu không muốn cô bị người ta chụp hình được, cho nên cả đoạn đường vẫn lấy áo che kín mặt cô, nhanh chóng đi xuyên qua đám người quay trở về phòng nghỉ. Phía sau có mấy nhân viên chạy theo, đa phần là tới để xem mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Tống Minh cũng cùng đi.

Giản Ngộ Châu đặt Lục Phồn ngồi xuống ghế salon: "Tiểu Trương, tìm nhân viên y tế đi."

Tiểu Trương vội vã ra ngoài, Tống Minh nhìn Lục Phồn rồi lại nhìn Giản Ngộ Châu, hoàn toàn không hiểu vì sao sự tình lại chuyển biến thành như vậy.

[Hoàn] Sắc Đẹp Thay Cơm - Thời NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ