"Tiểu yêu tinh, giờ chúng ta ôn lại chuyện ngày hôm qua một chút." Vừa nói anh vừa đem cô lên lầu, mặc cho người trên vai vùng vẫy kháng cự. Tuyết Vi nghe xong liền chỉ muốn ngất, tối qua thật sự rất đáng sợ, rất đau, cô không muốn bị lần nữa, mật đạo của cô sưng tấy lên rồi a.
"Thả tôi ra. Không muốn !"
"Tên lưu manh nhà anh! Thả tôi ra ngay! Đồ tinh trùng lên não." Cô hét lớn, bàn tay nhỏ bé điên cuồng đánh vào lưng anh, không biết sao sự can đảm còn sót lại của mình sau khi phát ra câu nói kia liền bay mất không còn lại gì. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, lập tức im miệng không dám phát ra câu gì. Tại sao trong tình cảnh đau thương này mà ông trời còn thách thức cô chứ, tại sao lại cho cái miệng cô phát ra những lời như thế này.
Vũ Hàn lập tức lạnh mặt, đạp mạnh cửa phòng ngủ, liền ném cô lên giường.
Đầu óc Tuyết Vi choáng váng, còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã xé phăng chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cô ra.
"Còn sức chửi ? Được ! Chắc chắn cô còn sức ôn lại chuyện tối qua" Bàn tay lạnh băng của hắn di chuyển trên khắp cơ thể cô, rồi di chuyển xuống vùng mật đạo kia, Tuyết Vi sợ hãi kháng cự nhưng không thể nào được, cô run rẩy che nơi tư mật, những kí ức tối qua ùa về khiến cô sợ đến mức phát khóc.
Vũ Hàn nhìn cô gái nhỏ bé run rẩy dưới thân, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái ấy. Hắn vừa cười lạnh vừa xoa nơi hoa huyệt kia, mặc cho Tuyết Vi gắng sức đẩy tay anh ra. Khuôn mặt vì bị kích thích mà chốc lát đã đỏ bừng, nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, cô bất lực che mặt lại, không muốn nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia.
"Khóc rồi ? Không phải rất thích hay sao?" Vừa dứt lời ngón tay thô ráp di chuyển liên tục, chạm vào từng nơi mẫn cảm trên người cô, rồi mạnh bạo đâm vào nơi mật đạo khiến cô cong người lên vì đau đớn. Vũ đạo khô khốc bị sưng tấy lên, cơn đau lan truyền khắp cơ thể cô nhưng hắn không hề quan tâm , vẫn cứ liên tục ra vào, 1 ngón rồi 2 ngón. Đau đớn không nói được nên lời, thật sự đau quá, còn cộng thêm việc của tối qua, nơi đó như muốn xé rách.
"Đ...đau...." Tuyết Vi vô lực mặc cho anh đùa giỡn trên cơ thể mình, cơ hồ muốn ngất đi.
Nhìn vẻ mặt dễ thương đỏ bừng toàn là nước mắt khiến anh không thể nào nhịn được, càng ngày càng di chuyển nhanh hơn, tay còn lại xoa nắn 2 điểm hồng hồng trước ngực cô. Anh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhíu nhẹ nhìn dòng máu chảy trên vai cô. Vết thương anh làm ngày hôm qua đã bị rách và lại chảy máu. Vũ Hàn rút tay ra khỏi nơi tư mật, xoa đầu cô, cuối xuống liếm vết máu trên vai cô, các động tác ấy quá đỗi dịu dàng, khác hẳn với những hành động lúc trước của anh khiến cô càng sợ hãi hơn. Thấy anh không còn giữ chặt người mình như trước, Tuyết Vi lập tức ngồi dậy, lùi ra xa anh. Vũ Hàn khó chịu liền kéo cô vào lòng mình, tay lấy mền choàng qua người cô. Cô sợ hãi, 1 tiếng cũng không dám thốt lên, cô không thể hiểu hành động bất thường này của tên kia, có khi nào hắn nhẹ nhàng như vậy trước khi hành hạ cô, hay do lời nói của cô quá khó nghe khiến hắn lập tức muốn giết cô rồi ? Tuyết Vi cuối gầm mặt không dám ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm mình.
Vũ Hàn nhìn cô gái trong lòng mình, trong lòng thấy rất khó chịu, đến cả anh cũng không hiểu được hành động của mình. Khi thấy cô bị chảy máu thì lại không muốn trừng phạt cô nữa, chỉ muốn dỗ dành cho cô đỡ sợ hãi đi. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có cảm xúc này, phụ nữ đối với hắn chỉ là công cụ phát tiết, họ chỉ cần một ít tiền là liền có thể dang chân ra. Hành động bất thường của mình đối với cô khiến hắn rất bực bội, lập tức đứng dậy bỏ đi.
Tên này bị điên thật rồi... Tuyết Vi cảnh giác đứng dậy nhìn xung quanh, sau khi đã chắc chắn không còn ai, cô lập tức đi vào phòng tắm. Giờ cô vẫn còn sợ hãi, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Dòng nước ấm nóng bao bọc quanh cơ thể nhỏ bé trắng hồng, những vết thương vẫn còn rất đau, còn thêm cả nơi đó vừa bị đùa giỡn khiến cô không ngừng run rẩy, cô rất sợ hắn sẽ quay lại và hành hạ cô.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc đừng làm vậy !!!
Romans"Tổng giám đốc đừng làm vậy !!!" Cô la oán lên, cố gắn ngăn chặn lại cái tay kia đang di chuyển sai hướng trên người cô. Anh làm như không nghe thấy, cứ tiếp tục công việc mình đang làm. Nhưng cô phản ứng quá mạnh mẽ, sợ cô sẽ ngã xuống, anh nhẹ nhà...